Y Y cười nhạt: “Hừm, người chết rồi, không an táng, vẫn để đấy,
anh nghĩ rằng như thế là tôn trọng người chết hay sao?”.
“Còn đang chờ ngày”.
“Ngày nào, giỗ đầu hay sinh nhật, hay ngày Mồng một tháng
Tám thành lập quân đội, hay Quốc khánh?”.
“Đều có thể”.
“Hay là chờ đến ngày chúng ta phá được khóa mật mã Quang
phục?”.
“Đúng!”.
Đôi mắt Y Y chợt sáng lên lạ kì, nhìn tôi hồi lâu, nói: “Ý của anh
là... phá được khóa mã Quang phục, anh sẽ yêu em?”.
Tôi cười đau khổ: “Tại sao suốt ngày cô cứ nói đến yêu đương,
chả nhẽ yêu lại quan trọng đến thế cơ à?”.
Y Y hỏi ngược lại: “Lẽ nào còn có gì quan trọng hơn tình yêu?”.
Tôi nói: “Tất nhiên, đối với tôi, phá khóa mật mã Quang phục là
quan trọng nhất trong lúc này, quan trọng hơn tất cả điều quan
trọng cộng lại. Nếu nói yêu, thì đấy là tình yêu lớn nhất, là thể
hiện cụ thể tình yêu nước, yêu Đảng, yêu nhân dân, yêu chủ
nghĩa xã hội”.
Y Y nói: “Nhưng Đảng, đất nước, nhân dân, chủ nghĩa xã hội
không bảo anh phải yêu họ rồi mới có được tình yêu khác”.
Tôi nói: “Những tình yêu khác phải phục tùng những tình yêu
ấy, lúc này tôi chỉ nghĩ đến phá khóa mã Quang phục, ngoài ra
không còn nghĩ đến gì khác”.