cho dù cô không có ưu điểm lại có vấn đề về tác phong, giống
như Lâm Tiểu Phương vậy, tôi sẵn sàng hiến thân cho một vị
anh hùng.
Nhưng tôi... không thể.
Tại sao?
Vì thật ra Vũ chưa chết!
Anh không biết đâu, đấy là một sự lừa dối, Tổng cục dựng nên
màn kịch lừa dối, mục đích là để sau khi tôi về nước, Vũ làm
điệp báo với thân phận tuyệt mật. Sau khi Vũ “chết”, cô đổi họ
thay tên, từ Matxcơva về Peterburg, từ một nhân viên ngoại giao
công khai của sứ quán trở thành người buôn lậu vũ khí, cùng
sống chết ra vào với Phi Cơ, chìm nổi trong nghề tình báo. Hồi
ấy, ngoài một vài vị lãnh đạo đặc biệt ở Tổng cục ra, không ai
biết bí mật ấy, kể cả Thủ trưởng La, kể cả tôi ban đầu cũng
không biết. Tại sao tôi biết? Ông Thiết nói với tôi. Có thể ở Bắc
Kinh ông Thiết phong thanh nghe thấy chuyện Y Y ráo riết theo
đuổi tôi, nên đã nói sự thật với tôi. Hôm ấy, bà La giao tài liệu bí
mật cho tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên, và cũng hiểu rằng, tại sao
hồi đầu tổ chức lại cố tình để tôi đem hộp “tro hài cốt” về nước,
tại sao Bộ Ngoại giao lại tổ chức lễ truy điệu long trọng như thế
(được đưa tin lên báo), sau đấy lập bàn thờ trong nhà tôi... tất cả
đều cố tình làm rùm beng để lan truyền tin Vũ đã “chết”. Chúng
tôi cần để nhiều người biết vợ tôi đã chết, theo một ý nghĩa nào
đấy, như vậy Vũ sẽ an toàn hơn. Ngược lại, thêm một người biết
chuyện, sự an toàn của Vũ càng bị đe dọa thêm một chút.
Nhưng tối hôm ấy tôi không còn cách nào khác, Y Y đẩy tôi đến
đường cùng, tôi chỉ có hai lựa chọn: thứ nhất, đồng ý với yêu cầu
của Y Y, cô phá xong khóa mã Quang phục tôi sẽ lấy cô; thứ hai,
nói rõ sự việc để tình yêu của cô dành cho tôi chết hẳn. Tôi chọn