xa. Cô ta đi đâu? Tôi không dám nghĩ nhiều, vội vã lôi Tiểu Tra
ra cổng, hỏi vệ binh. Vệ binh bảo, không thấy Y Y đi ra, chúng tôi
lại ra cổng sau, vệ binh ở cổng sau nói, chừng một tiếng đồng hồ
trước Y Y đi từ cửa này ra ngoài. Tiểu Tra hỏi đi đâu, vệ binh bảo
không biết. Tôi hỏi vệ binh cô ấy đi về hướng nào, vệ binh chỉ
con đường ven theo núi, nói đi về phía ấy.
Chúng tôi ngước nhìn con đường lượn quanh sườn núi, bất giác
thở dài ngao ngán. Tôi nghĩ, lúc ấy sắc mặt tôi chắc chắn khó coi
lắm. Đấy là con đường dẫn đến nông trường Linh Sơn phía bên
kia núi. Cho nên không cần nghĩ ngợi nhiều, tôi biết Y Y đi đâu,
làm gì. Tôi nhìn con đường quanh co ẩn hiện bên rừng cây, chợt
có cảm giác như bị phản bội.
Hôm ấy tâm trạng tôi bối rối cực điểm, suốt cả ngày không làm
được việc gì, chỉ ngồi ngây trong nhà. Về sau không đợi được, tôi
vào rừng đi dạo, trông thấy người điên Giang Nam, trên tay ông
ôm một con chim bồ câu bị thương, nhìn bầu trời, miệng lẩm
bẩm: “Mày tốt lắm, tao biết mày đưa mật mã đến... Chúng nó
bảo tao điên, không phá nổi khóa mật mã... ồ, chúng nó đâu biết,
bây giờ ngày nào tao cũng giúp chúng nó phá khóa mật mã, ban
ngày phá một bộ, buổi tối phá thêm một bộ nữa... Hì hì hì, ta là
thiên tài phá khóa mật mã, bây giờ tất cả những người làm ra
mật mã hễ nghe nói đến cái tên Giang Nam đều thất kinh...”.
Tôi lặng lẽ nghe, bất giác nhớ đến Y Y, sống mũi cay nồng.
Cho đến chiều tối, Y Y mới lê tấm thân mệt mỏi trở về. Tôi đứng
nấp sau gốc cây, trông thấy cô như vừa trải qua một chặng
đường bôn ba vất vả, dáng vẻ tiều tụy. Sợi dây cung kéo căng của
tôi đứt phựt, tôi giẫm đạp như điên lên những bụi cây dưới
chân, giận dữ giẫm nát. Nhưng về đến nhà, tôi không sao ngồi
yên, cảm thấy lồng ngực như có gì đó đè nén, chừng như sắp nổ
tung. Không chịu đựng nổi, tôi chạy đi tìm Y Y. Vừa mở cửa thấy