Y Y nói: “Nhưng em muốn, đấy là việc của em, việc gì đến anh?”.
Tôi nói: “Vậy xin hỏi, cô coi mình là người thế nào? Là một nhà
toán học nổi tiếng, một nữ trí thức được Đảng và Nhà nước
quan tâm, lại đến với một phần tử hủ hóa đồi trụy, còn không
biết xấu hổ, thật vớ vẩn!”.
Y Y nói: “Chuyện vớ vẩn thì nhiều lắm, chuyện bên người anh
còn vớ vẩn hơn”. Tôi biết Y Y định nói gì, cô muốn nói đến Vũ,
người vẫn sống mà vẫn thờ cúng. “Nhưng đấy là do yêu cầu của
cách mạng”. Tôi nói xong, Y Y cũng nói: “Em cũng do cách mạng
yêu cầu, con người em cần có người yêu, tư tưởng mới được
thoải mái”.
Tôi nói: “Đấy không phải là yêu, mà là hại nhau”.
Y Y nguýt dài tôi một cái: “Tình yêu của anh mới là hại, làm em
đau khổ”.
Tôi im lặng một lúc rồi trịnh trọng nói: “Cô Y, tôi nói lại một lần
nữa, tôi mong cô xa anh ta ra”.
Không cần suy nghĩ, cô ta nói ngay: “Không!”.
Bất giác tôi giận run người, run rẩy lấy một điếu thuốc. Cô
không cho tôi hút thuốc trong phòng, nhưng tôi mặc kệ, châm
lửa hút. Cô giật phắt điếu thuốc trên miệng tôi, vứt xuống đất,
giẫm nát. Tôi đứng bật dậy, hầm hầm nhìn cô, quát to: “Y Y, nói
xem, cô định làm gì?”.
Y Y không tỏ ra thua kém, trừng mắt nhìn tôi: “Anh bảo tôi làm
gì?”.
Tôi nói: “Cô có còn muốn phá khóa mật mã nữa không thì bảo?”.