không ai không biết, rồi chuyện chị ta căm thù Y Y thì ai cũng có
thể thấy, thật ra chỉ là mọi người mượn cơ sự rồi bịa chuyện.
Nhưng chiều hôm ấy, Quốc Khánh gặp tôi trong hành lang, thần
sắc hốt hoảng giống như gặp ma, khiến tôi nghi ngờ có chuyện
gì đó. Về sau tôi bảo Chánh văn phòng gọi Quốc Khánh đến, gọi
đến làm gì, thật ra tôi cũng chưa chuẩn bị. Không ngờ, Quốc
Khánh vừa bước vào đã khóc rưng rức, trông thật đáng thương.
“Anh Thiên, anh bắt nó đi, chính nó đã làm hại Y Y”.
Về sau, tôi thẩm vấn mụ đàn bà trời đánh - vợ của Quốc Khánh -
mới biết, hôm ấy Y Y vào nhà vệ sinh, chị ta đang ngồi trong đó,
nghe thấy có người vào liền chủ động đánh tiếng, bên ngoài Y Y
cũng lên tiếng. Hai người tuy đã gặp nhau, coi như biết nhau,
nhưng không quen tiếng, nhất là chỉ đánh tiếng lại càng không
thể phân biệt đấy là ai. Có thể hình dung, nếu lúc ấy Y Y nhận ra
chị ta, cô nhất định sẽ bỏ đi. Bỏ đi có nghĩa là tránh được tai họa.
Nhưng đấy chỉ là giả thiết, sự thật Y Y không bỏ đi, hai người
gặp nhau trong lối đi hẹp... Nghe thấy tiếng mụ đàn bà chó má,
lúc ấy chị ta đi xong và ra ngoài, thấy Y Y, trong bụng bỗng nảy ý
độc ác, chửi thề một câu. Y Y không chửi lại, chỉ nói chị ăn nói
sạch sẽ một chút, rồi cô vào nhà vệ sinh, rõ ràng cô không muốn
cãi nhau. Nhưng chị ta vẫn chưa thôi, đứng chặn cửa, tiếp tục
nói những lời khó nghe.
Hai người, khách quan mà nói, Y Y là người gây nên sự tan vỡ,
chị ta là người bị hại, trong lòng tức giận gặp nhau chửi vài câu
cũng có thể hiểu được, cho nên Y Y hết sức kiềm chế không cãi
lại, làm ra vẻ bất cần, thậm chí nhắm mắt, mặc cho chị ta nói
năng lảm nhảm coi như không nghe thấy. Người bị chửi không
nghe, chửi cũng chẳng ích gì, cho nên chị ta định bỏ đi. Cái mụ
đàn bà chó chết ấy nói, định cho Y Y vài cái tát, nhưng nghĩ lại
không dám, làm như thế đâm to chuyện. Chị ta cũng định bỏ đi,