nhưng lúc ra cái cửa hai chiều bật mạnh làm chị ta nghĩ, có thể
nhờ cánh cửa này để trả thù Y Y cho hả lòng hả dạ. Vậy là chị ta
cố tình kéo cánh cửa mở thật rộng, sau đấy buông tay, cánh cửa
bật mạnh. Lúc ấy Y Y đang nhắm mắt nên không kịp tránh, bị
cánh cửa đập vào người, cô mất thăng bằng, ngã ra phía sau, đầu
đập đúng vào khớp nối ống nước lồi lên, cô kêu thất thanh, ngã
vật ra đất...
Cái đồ chó má làm Y Y ngã, cảm thấy đắc thắng, rất hả hê, đâu
biết Y Y bị chị ta đẩy vào cõi chết, sinh mệnh bay nhanh về nơi
tận cùng đêm tối. Đồng thời, chị ta cũng rơi xuống vực, có điều
trong lúc rơi xuống, may mắn vướng vào một cành cây, sống
thêm được ba năm. Vì vậy, chị ta phải trả giá bằng cái chết
không nhắm mắt, Quốc Khánh bị liên luỵ phải vào tù, đứa con
trở thành không cha không mẹ, không nơi nương tựa.
Mọi người đều nói, nếu chị ta không sống thêm ba năm, lúc xảy
ra án mạng ra tự thú thì sẽ không bị kết án tử hình, Quốc Khánh
càng không bị liên luỵ, và như vậy con chị ta còn có bố chăm sóc,
nhưng đấy chỉ là giả thiết, sự thật thì chị ta sống thêm ba năm,
sự việc xảy ra rồi, trong con mắt mọi người, Quốc Khánh không
ra người cũng không ra ma, tuy có thể loại trừ mối nghi ngờ anh
ta là người gây nên tai họa, nhưng không thể loại trừ mối nghi
ngờ anh ta bao che cho hung thủ. Điều ấy cũng đủ để anh ta
nếm trải mùi vị sau song sắt. Quốc Khánh là kẻ đáng thương.
Khách quan mà nói, vợ anh ta cũng là kẻ đáng thương, nhưng
tôi không có cách nào để thương hại cho chị ta.
30