việc bình thường, trên Tổng cục cho chúng tôi thời hạn ba
tháng.
3
Cũng thật lạ, tuy cùng một đơn vị, ông là lãnh đạo cấp trên, tôi
là lãnh đạo cấp dưới, lẽ ra có những cuộc tiếp xúc qua lại thường
xuyên. Nhưng lại không, thật kì lạ! Ấy là tôi nói, trước đây tôi
chưa tiếp xúc với ông Thiết, Thủ trưởng đơn vị, mà chỉ thỉnh
thoảng gặp ông, gật đầu chào nhau rồi đi. Trong ấn tượng của
tôi, người ông cao, có cái đầu to, rất đẹp trai, nhưng đối với mọi
người ông tỏ ra lạnh nhạt, lúc nào cũng có vẻ kiêu ngạo, không
cười không nói, giống như một võ sĩ lục lâm. Người trong đơn vị
đều sợ ông, sợ ông nổi nóng trong im lặng, thậm chí có người
đặt cho ông biệt hiệu Địa Lôi, ý là đừng nên đụng vào ông. Hôm
ấy, tôi đang gọi điện thoại, bỗng ông giận dữ đến văn phòng của
tôi, vừa bước vào cửa không nói một hai gì hết, cứ thế đến trước
mặt tôi, giật phắt ổng nghe trên tay tôi, mắng luôn:
“Tôi gọi điện cho các anh từ nửa tiếng đồng hồ trước, đường dây
lúc nào cũng bận. Các anh gọi điện đến đâu, nếu không phải
điện thoại công việc, tôi sẽ cách chức các anh”.
Rất may có ông Ngô, Cục trưởng làm chứng tôi đang gọi điện
liên hệ với bộ phận thám thính, nên ông ta không thể mắng tôi,
nếu không cái chức Trưởng phòng của tôi cũng bay đi rồi. Có thể
thấy, cái tên Địa Lôi thật xứng với ông.
Sau khi đã bình tĩnh, Thủ trưởng Thiết hỏi chúng tôi về chuyện
tuyển mộ nhân tài, ông cho rằng chúng tôi chỉ chọn đi chọn lại
người trong ngành, quanh quẩn cũng chỉ là những hiệu thính