Cầm tờ thông hành đặc biệt của Thủ trưởng tối cao, chuyến
công tác bí mật của tôi nhận được sự ưu ái và trọng thị vô cùng,
công việc nào tôi cũng hoàn thành theo ý muốn, đồng thời được
mọi người kính nể. Chỉ có một thứ không coi tôi ra gì, đó là vận
may, tôi có giấy thông hành thần bí, nhưng vận may không
mỉm cười với tôi. Chừng nửa tháng trước ngày tôi đến Thượng
Hải, ông La Sơn, hay La Tam Nhĩ, người tôi phải đưa về, cái đồ
hư đốn ấy để xảy ra chuyện quan hệ nam nữ bất chính, bị một
nhân vật nổi như cồn trong giới văn nghệ Thượng Hải tống vào
tù - vì ông ta làm một cô to bụng!
Tôi đã nghĩ, nếu chuyện chỉ có vậy, tấm giấy thông hành đặc
biệt này có thể giúp tôi xoay chuyển tình thế. Nhưng cái đồ chết
tiệt ấy có thêm cái đuôi “La Tam Nhĩ”, tất nhiên lúc ấy lại được
nhắc đến. Nợ mới cộng nợ cũ, tuyệt vọng nghĩ mình không còn
có ngày ngóc nổi đầu, vậy là ông ta nhằm lúc vắng người, nhảy
từ tầng ba nhà giam ra ngoài.
Coi như ông ta tốt số, không chết. Nhưng cũng gần như chết. Tôi
đến bệnh viện thăm ông, thấy một người chỉ còn cái miệng là
hoạt động được, còn nửa cơ thể đã tàn phế, chân gãy nát, đại
tiện, tiểu tiện không còn tự chủ, chắc hẳn thần kinh cột sống bị
tổn thương.
Tôi ngồi bên giường bệnh ông ta nửa tiếng đồng hồ, nói với ông
hai việc: Thứ nhất, tôi bảo, lẽ ra tôi thay đổi số phận của ông,
nhưng bây giờ thì không thể, vì ông bị thương quá nặng, không
có cách nào làm việc cho chúng tôi, ít nhất trong thời gian này;
thứ hai, tôi hỏi ông, trong số những người ông quen hoặc biết,
có ai có cái lỗ tai cực thính như ông không?
Ông chỉ lặng lẽ nghe tôi nói, nằm bất động, không nói gì, như
người chết. Cho đến khi tôi chào ông chuẩn bị ra về, bỗng ông
gọi “Thủ trưởng”, rồi nói với tôi thế này: