“Qua bên kia sông Hoàng Phố, đến nhà máy lọc dầu, ở đấy có
một nhánh của sông Hoàng Phố, đi xuôi theo nhánh sông ấy
chừng năm dặm, có một làng gọi là Lục Gia Yến, ở đấy có người
anh cần”. Tôi hỏi người ấy tên gì, là nam hay nữ? Ông nói, nam,
tên gì ông không biết, rồi ông giải thích: “Điều ấy không cần
thiết, anh cứ hỏi bất cứ ai trong làng, họ đều biết anh ta”.
5
Làng Lục Gia Yến ở ven sông, chừng như xưa hơn và cần cù chân
chất hơn dân Thượng Hải, nhà cửa ở đây thường là một tầng
xây gạch hoặc xây đá, đường lát đá xanh bóng hoặc sỏi to. Hơn
hai giờ chiều, tôi đi theo con đường lát đá xanh từ bến đò Lục
Gia Yến vào làng, chỉ một lúc sau đã trông thấy bờ giếng xây to
như một sân khấu, một đôi trai gái đang múc nước giặt áo quần.
Khi tôi hỏi họ người tôi cần tìm, hai người chừng như biết tôi
cần tìm ai. Một phụ nữ lớn tuổi hơn nói với tôi:
“Người anh tìm tên là Bỉnh, anh ta rất rất thính tai, rất thính,
chưa biết chừng chúng ta đang nói chuyện ở đây anh ấy cũng
nghe thấy. Chắc anh ấy đang ở ngôi từ đường kia, anh cứ đến
đấy mà tìm”.
Chị này vừa nói vừa đưa tay chỉ đường. Tôi cứ ngỡ chị chỉ một
căn nhà màu xám gần đấy, nhưng chị bảo không phải, rồi chị lại
chỉ tay, nói với tôi:
“Ở kia kìa nhà có hai cái cột tròn to, có cái xe đạp dựng ở cửa
đấy”.