“Chú biết cả chuyện ấy cơ à? Xem ra chú không phải người làng
cháu?”. Thấy tôi gật đầu, nó liền tỏ ra bí mật, cảnh cáo tôi: “Chú
đừng nói với anh ấy chú không phải người làng này nhé, để xem
anh ấy có nhận ra không”. Nó cười, nói tiếp: “Cháu nghĩ, anh ấy
biết”.
Ra đến nhà ngoài, thằng nhỏ nhìn quanh, rồi đưa tôi đến trước
một người mù:
“Anh Bỉnh, em đố anh, người này là ai?”
Lúc mới đến tôi đã chú ý người mù này rồi, anh ta ngồi trên cái
ghế dài, tay cầm cái gậy tre thô kệch, cười ngượng ngùng, xem
ra không những mù còn giống như người ngớ ngẩn. Thật sự tôi
không nghĩ ông La Sơn lại giới thiệu cho tôi con người này, một
người vừa mù vừa ngớ ngẩn. Anh ta nghe thằng nhỏ đố, tưởng
chừng đấy là điều đang mong đợi, lập tức không cười nữa, vẻ
mặt nghiêm túc chờ tôi lên tiếng, khiến tôi bối rối, không biết
phải làm thế nào.
“Nói đi, chú nói xem nào”. Thằng nhỏ giục tôi.
“Cháu bảo chú nói gì?”
“Chú nói gì cũng được”. Tôi hơi do dự, thằng nhỏ lại giục:
“Nhanh lên, chú nói đi”.
Tôi cảm thấy như vậy không tiện, giống như tôi hùa với trẻ con
để lừa dối người mù, cho nên tôi không kịp nghĩ ngợi, nói với
giọng khách khí: “Chào anh... anh Bỉnh, nghe nói tai anh rất
thính, tôi đến...”. Tôi chưa kịp nói hết câu thì Bỉnh giơ hai tay lên
trời vung mạnh, kêu lên: “Không đúng! Người này không phải
người làng ta”. Giọng anh buồn buồn, nghe như từ trong hòm gỗ
vọng ra. Nói thật, tôi chưa thấy thính lực của anh có gì khác, vì