Tôi thấy vô cùng kì lạ. Nếu như vừa rồi tôi xem Bỉnh là ngớ
ngẩn, thì bây giờ nên nói Bỉnh làm tôi trở thành ngớ ngẩn, chỉ
trước sau mấy phút tôi đã thấy Bỉnh không còn như đứa trẻ,
cũng không ngớ ngẩn, lại đáng thương, tuy ngang bướng,
nhưng lại rất yếu đuối.
Tôi cảm thấy vừa bí ẩn, vừa quái dị.
6
Thế giới có lúc rất bé nhỏ, ông già ra dáng người thành phố lại là
người cùng công tác với ông La Sơn, vừa về hưu mấy năm trước.
Khỏi phải nói, La Sơn qua ông già này mới biết Bỉnh.
Ông già bảo với tôi, Bỉnh là một quái nhân, đẻ ra đã ngớ ngẩn, 3
tuổi chưa biết đi, 5 tuổi mới biết gọi mẹ. Lên 5, Bỉnh sốt cao,
nằm mê man suốt ba ngày ba đêm, lúc tỉnh lại mở miệng nói
chuyện, nhưng đôi mắt bị mù, chữa chạy thế nào cũng không
khỏi. Kì lạ nữa là, không trông thấy gì, nhưng những thứ cậu ta
biết không kém gì người sáng mắt trong làng, thảm hoạ cào cào,
châu chấu phá mùa màng cũng biết, nửa đêm nửa hôm trộm
vào làng cũng biết, chị nào trong làng đưa trai về nhà Bỉnh cũng
biết, thậm chí nền nhà của nhà nào bị lún sụt cậu ta cũng biết.
Tất cả những thứ đó có được là từ đôi tai thính một cách kì lạ
của Bỉnh, trong làng có chuyện gì, mọi người chưa biết, đôi tai
của cậu ta đã biết. Có người nói tai cậu ta mọc từ gió, hễ có gió,
mọi âm thanh cực nhỏ, cực nhỏ đều theo gió chui vào lỗ tai cậu
ta. Cũng có người nói, mỗi sợi lông tơ trên người cậu ta là một lỗ
tai, vì mọi người phát hiện cho dù tai cậu ta bịt chặt, bịt hết lại,
thì thính lực của cậu ta vẫn hơn người khác, tai cậu ta thật siêu,