tiếng Thượng Hải của tôi không chính gốc, khá giống với người
ở đây, nhưng cũng có đôi chỗ khác. Thậm chí tôi nghĩ, nếu bảo
tôi nhắm mắt, Bỉnh và kể cả người ở đây, chỉ cần lên tiếng là tôi
có thể nhận ra họ không phải người thành phố Thượng Hải, mà
là người nhà quê. Đấy là một nhẽ. Lẽ nào đấy là thế mạnh của
anh? Trong lúc tôi đang nghi ngờ, thằng nhỏ lại gây rắc rối cho
tôi. Tôi phát hiện nó là đứa bé nghịch ngợm, cố tình chọc Bỉnh,
một mực bảo Bỉnh đã nhầm.
“Ha ha, nhầm rồi, chú ấy là người làng ta đấy”.
“Không thể thế được...”.
“Tại sao không? Chú ấy là người làng ta nhưng công tác ở Bắc
Kinh mới về”.
“Không thể thế được”.
Lần này thì cậu ta kiên quyết phủ nhận, hơn nữa còn tỏ ra cáu
giận, mỗi lúc một cáu giận hơn, nghiến răng nghiến lợi, cuối
cùng hét lên như điên: “Không đúng! Nhất định không đúng!
Mày... mày nói dối! Đồ nói dối! Mày dối tao! Mày... mày... cả nhà,
cả họ mày nói dối! Không phải là người tốt! Đồ nói dối! Lừa dối!”.
Cậu ta chửi mắng, mặt mày tím tái, toàn thân run lên như trúng
gió.
Những người đứng quanh đấy vây lại, một ông già giống như
người thành phố dỗ dành Bỉnh như dỗ trẻ con, một chị phụ nữ
giả vờ tát dọa thằng nhỏ, vừa ra hiệu bảo nó xin lỗi Bỉnh, thằng
nhỏ cũng đi tới giả vờ xin lỗi nhận sai, như vậy mới làm cho
Bỉnh bình tĩnh trở lại.