lên. Như vậy nói lên điều gì? Điều ấy nói lên tất cả những tư liệu,
kinh nghiệm và thủ đoạn, kĩ thuật... chúng ta lén lút mò mẫm
suốt mười năm trời, chỉ qua một đêm mất sạch, trở về con số
không. Họ đã bỏ nơi chúng ta chỉ trong một thời gian ngắn,
nhân viên, kĩ thuật, thiết bị tuy còn đấy nhưng không tác dụng
gì. Trong nghề chúng tôi gọi đấy là 701 mù!
Thử nghĩ mà xem, trong những năm tháng bất cứ lúc nào chiến
tranh cũng có thể bùng nổ, điều ấy đáng sợ biết chừng nào!
2
Mọi việc phải báo cáo với cấp trên, cấp trên cao nhất chỉ truyền
đạt một câu: Chúng ta không muốn đánh nhau, nhưng càng
không muốn bị động.
Ý nghĩa câu nói thật rõ ràng, tức là chúng tôi phải thay đổi cục
diện.
Nhưng chỉ trông chờ đơn vị 701 thay đổi cục diện trong một
thời gian ngắn là điều bất khả thi. Tổng cục đành khẩn cấp sử
dụng tình báo mặt đất, tức là người của Cục Hành động. Nhưng
làm như vậy quả là nguy hiểm, nhiều rủi ro, hơn nữa tin tình
báo thu được cũng rất hạn chế, chỉ có thể là kế sách tạm thời.
Muốn xoay chuyển cục diện, trừ phi phải tìm và bắt sóng lại đài
địch, không còn cách nào khác. Để nhanh chóng dò ra đài địch,
đơn vị 701 thành lập một văn phòng tạm thời, chuyên lùng sục
khắp nơi, tìm kiếm người tài. Văn phòng tạm thời do Thủ
trưởng Thiết, nhân vật số một của đơn vị 701 trực tiếp phụ
trách, ông Ngô, Cục trưởng Cục Thám thính trực tiếp lãnh đạo,