rồi đi ngủ, cứ thế ngủ vĩnh viễn, không bao giờ dậy nữa! Bây giờ
tôi thuật lại câu chuyện ông để lại, chợt có cảm giác linh thiêng.
Dưới đây là những ghi chép lời ông kể.
1
Cha mẹ tôi đã qua đời từ lâu nên hai cụ không biết vợ chồng tôi
trước kia và hiện nay, gồm ba người con, kể cả chàng rể. Tôi là
người đặc biệt của đơn vị 701, đấy là bí mật của tôi. Nhưng
trước hết là bí mật quốc gia. Quốc gia nào cũng có bí mật, đơn vị
bí mật, vũ khí bí mật, nhân vật bí mật... những bí mật không
thể nào kể hết. Thật khó tưởng tượng một quốc gia không có bí
mật sẽ tồn tại bằng cách nào? Có thể không tồn tại, giống như
núi băng, nếu không có phần chìm dưới nước, liệu nó có thể tồn
tại hay không? Có lúc tôi nghĩ, nếu giấu người thân mười năm
hoặc cả đời một bí mật sẽ là không công bằng. Nhưng nếu
không như vậy, rất có thể nước ta không tồn tại, hay ít ra cũng
tiềm ẩn nguy cơ không tồn tại, như vậy cho dù không công bằng
cũng đành chịu.
Bí mật không có nghĩa là không được gặp người. Trong cuộc đời
bí mật của tôi, tôi chưa làm bất cứ việc gì để không dám nhìn
mặt người khác. Anh biết đơn vị của tôi, nó không phải là tổ
chức khủng bố, mà là đơn vị tình báo quan trọng, làm nhiệm vụ
dò sóng vô tuyến và giải mã. Nếu nói những cơ cấu ấy nước nào,
quân đội nào cũng có, cho nên sự tồn tại bí mật của nó có thể
nói là một bí mật công khai, bí mật thật sự của nó ở vị trí địa lí,
biên chế, cách thức làm việc và cả khó khăn, kết quả công việc...
Những điều đó dù có đánh chết tôi cũng không nói. Chúng còn
quan trọng hơn cả sinh mệnh tôi.