Ở đơn vị 701, mọi người coi những người như Bỉnh, những
nhân viên thám thính, là “người nghe gió”. Họ dựa vào lỗ tai để
có cơm ăn, lỗ tai là vũ khí mà cũng là bát cơm, là câu chuyện của
họ. Khỏi phải nói, là một cơ cấu chuyên làm công việc nghe
trộm, 701 là nơi tập trung những người có khả năng đặc biệt về
thính giác, họ có thể nghe thấy những âm thanh người thường
không nghe thấy, có thể phân biệt những khác biệt rất nhỏ
trong âm thanh mà người thường không phân biệt nổi. Cho nên,
tai của họ được mọi người gọi là “tai thuận gió”. Tai thuận gió đi
theo gió, gió đi đến đâu thính giác của họ theo đến đấy, không
một âm thanh nào không nghe thấy, không điều gì là không
biết. Nhưng, năm ấy, lần ấy, những đôi tai thuận gió của chúng
tôi lại bị đối phương bịt lại, những người nghe gió có tai mà như
điếc.
Sự việc như thế này: Mùa xuân năm ấy, chúng tôi phụ trách
nghe lén sóng vô tuyến điện của các đơn vị quân đội từ cấp lữ
đoàn, sư đoàn trở lên của nước X, thì sóng vô tuyến bỗng lặng đi
năm mươi hai tiếng đồng hồ. Một khoảng rộng như thế, một
thời gian dài như thế, nhiều đài như thế, tất cả đều im lặng, đấy
là kỉ lục trong lịch sử vô tuyến điện. Nếu nói đấy là yêu cầu
chiến lược, thì mưu lược quân sự này cũng là chuyện chưa từng
có. Cứ thử nghĩ, trong năm mươi hai tiếng đồng hồ ấy trên đời
này đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện? Chuyện lớn đến đâu cũng
có thể xảy ra! Cho nên nói, đấy là tuyệt chiêu điên cuồng của đối
phương!
Nhưng kết quả lần chơi điên cuồng ấy, họ là người được lớn,
năm mươi hai tiếng đồng hồ yên tĩnh qua đi mà không xảy ra
việc gì. Đó là cái được thứ nhất, có thể nói là vận may. Cái được
thứ hai, ấy là được cái vốn ban đầu. Trong năm mươi hai tiếng
đồng hồ ấy, họ thay đổi toàn bộ thiết bị liên lạc, tần số liên lạc,
thời gian, mật hiệu của các đơn vị từ cấp lữ đoàn, sư đoàn trở