chính. Chủ đề chính nào? Nửa tháng sau, ông Lữ bỗng từ Giang
Tô gọi điện cho tôi, bảo nếu muốn nghe chuyện ông Kim Thâm
Thủy thì về ngay Phúc Châu, ông Thủy sẽ đáp chuyến bay sáng
mai về Phúc Châu, mong tôi lên đường ngay, đến đấy cùng ông
ra sân bây đón ông Thủy, rồi cùng nhau đi tìm một người.
Nghe thật lí thú.
Sau đấy tôi mới hiểu, ông Thủy về lần này (không biết từ đâu về)
để tìm một người. Ông Lữ biết người này đang ở Tô Bắc, vì trước
đó hai người đã từng đến đấy. Nhưng đến đấy rồi mới biết, người
ấy hiện đang ở Phúc Châu. Vậy là hai người về lại Phúc Châu,
nhưng ông Lữ được Tổng cục triệu, nên vội vàng lên Bắc Kinh.
Không có khả năng phân thân nên ông mới nghĩ đến tôi, quyết
định cho tôi cơ hội này. Sự thật thì hôm đi Tô Châu tôi đã hi
vọng được nghe chuyện, muốn theo hai người rồi đi. Nhưng ông
Lữ nhìn thấu suy nghĩ của tôi, lặng lẽ bỏ đi không nói gì với tôi.
Không ngờ cuối cùng dịp may lại đến. Ngay tối hôm ấy tôi bay đi
Phúc Châu, không vào thành phố, mà cứ ở sân bay chờ ông
Thủy. 11 giờ hôm sau, ông Thủy đến đúng hẹn, sau đấy chúng
tôi cũng không kịp tìm khách sạn, mà vội vã theo dò địa chỉ đi
tìm người quen.
Đấy là một phụ nữ trung niên, chúng tôi tìm thấy chị khi chị ở
nhà một mình, vừa ăn cơm xong, đang định đi nghỉ. Chị là một
quân nhân tại ngũ, mặc quân phục, nhưng nói năng nhẹ nhàng,
nhã nhặn, rất lịch sự, không giống một quân nhân khô cứng.
Tôi dám nói, chị ta có nằm mơ cũng không nghĩ được buổi chiều
nay tôi đưa ông Thủy tóc bạc phơ đến, nói với chị câu chuyện
nghe đến rợn người. Chuyện kể về mẹ chị, cũng là chuyện của
Cục Hành động thuộc 701 thời kì đầu, trong câu chuyện, có
“hình bóng” ông Lữ, nhưng ông Lữ trong câu chuyện không gọi
là Lữ, vậy gọi là gì? Mọi người thử đoán xem...