đã rời Cục Điều tra về dạy ở trường Cảnh sát Hàng Châu, Thượng
đế cho tôi thoát khỏi cuộc điều tra, trở thành người may mắn lọt
lưới. Về sau, ở trường cảnh sát tôi chiêu mộ Đảng viên Cộng sản
vào học, mong họ sau khi tốt nghiệp có thể thâm nhập sâu, cắm
mũi dao vào tim kẻ địch. Nhưng sau sự kiện Trương Úy Lâm,
con cáo già Đới Lạp ra sức đề phòng nên cũng khó thâm nhập,
hắn dùng người rất cẩn thận, không phải là người thân không
dùng, đồng chí của chúng ta không cách nào lọt vào nổi, trong
một thời gian dài nội bộ Cục Điều tra không có người của ta,
chúng ta không có nội tuyến.
Mùa thu năm 1945, tổ chức lệnh cho tôi trở về Cục Điều tra. Đấy
là biện pháp bất đắc dĩ, bởi lúc ấy ở trường cảnh sát tôi đã leo lên
đến chức trưởng phòng huấn luyện, thậm chí có thể còn leo cao
nữa, rời bỏ nơi này không phải là thượng sách. Ai cũng biết, ý
nghĩa của trường cảnh sát rất sâu xa, chỉ cần tôi ở đấy, hàng
năm nhà trường đều có Đảng viên vào học, tốt nghiệp sẽ làm
tăng thêm đội ngũ. Nhưng Cục Điều tra không thể không có cơ
sở của ta, lúc ấy chỉ có tôi mới có hi vọng lọt vào đấy, nhưng lúc
bấy giờ cũng phải sử dụng biện pháp không lấy gì làm tốt lắm. Ít
lâu sau, tôi tạo ra nhiều kẻ địch ở trường cảnh sát - tôi cố tình
tạo căng thẳng, được Đới Lạp điều về Cục Điều tra, thăng hàm
Thượng tá, giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Hai. Đới Lạp
không nghi ngờ gì vì tôi là người hương của y, cũng có thể coi là
một sự tính toán nhầm của y.
Mùa thu năm 1946, Đới Lạp chết được ít lâu, Cục Điều tra
chuyển về Nam Kinh, không hiểu tại sao hồi ấy tổ chức lại
không kịp thời liên hệ với tôi, thêm vào đấy là địa bàn mới, còn
lạ nước lạ cái, trong một thời gian, công tác của tôi trở nên bế
tắc, điều duy nhất tôi cảm thấy ấm áp là người liên lạc ông là tia
sáng còn lại của tổ chức đối với tôi, đấy là ông già cắt tóc. Một
mình đơn độc, ngột ngạt, yếu sức. Tôi cần đồng chí, tôi cần tổ