diễm ngộ cách mạng. Xin cho tôi nhấn mạnh như thế. Đúng vậy,
có thể đấy là một kĩ nữ, trong vũ trường của Cục Điều tra chả
khác nào đám ruồi trên bàn ăn, chỉ cần sơ ý là nó sa vào thức ăn.
Vâng, tôi sẽ cố gắng nói vắn tắt hơn. Lúc vũ hội tạm dừng, tôi
vào nhà vệ sinh lúc quay ra thì phát hiện chỗ tôi ngồi đã có một
cô gái, cô gái rất trẻ, xinh đẹp, mặc cái áo dài trắng dưới ánh đèn
nê-ong trông thật hấp dẫn. Cô ta đang nói chuyện với vợ tôi. Tôi
đi tới, cô ngước nhìn rồi hỏi vợ tôi:
“Đây là ông nhà?”.
Giọng nói hơi run run.
Vợ tôi gật đầu, rất tự nhiên. Cô ta đứng dậy, trả chỗ cho tôi, nói
thêm một câu khách khí.
Tôi nói: “Không sao, tôi đang hút thuốc, muốn đứng một lúc, cô
cứ ngồi chơi”.
Cô ta lại ngồi xuống, đưa cho vợ tôi xem cái đồng hồ vàng óng
ánh. Vợ tôi uể oải nhìn, ra vẻ sốt ruột. Lúc ấy, ánh mắt hiếu kì
của tôi qua làn khói thuốc, bắt đầu cảm thấy cô ta rất đơn giản,
chỉ có thể nói khuôn mặt là xinh đẹp. Xưa nay tôi ít có tình cảm
với những người con gái đẹp, có thể vì tâm lí ghen ghét, cũng có
thể vì kinh nghiệm dạy bảo. Tôi tin rằng cái đẹp của người con
gái chẳng khác gì một vũ khí trong tay đàn ông sẽ có ngày được
đưa ra sử dụng, sử dụng một cách độc ác. Đấy là một câu nói ở
quê tôi, cô đã nghe thấy bao giờ chưa?
Rất nhanh chóng, tôi phát hiện khuôn mặt người con gái này có
cái vẻ mộng ảo, cái đẹp chỉ ở bề mặt, không sâu sắc, có thể tôi đã
nhầm. Có lúc tôi như thoáng bắt gặp ánh mắt cô ta, xuất hiện
trước mắt tôi là một vùng yên tĩnh giống như một cánh đồng và