thao tác cụ thể trong khi tác chiến. Sự thật thì sự thần kì của
Bỉnh là ở hai lỗ tai, chúng tôi chỉ sử dụng tai cậu ta.
Tôi là người phản đối duy nhất. Nhưng ông Cục trưởng và
những người tán thành đều một mực nói được, thậm chí suýt
nữa thì thuyết phục được tôi. Nhưng để cẩn thận hơn, tôi vẫn
nêu lí do phản đối. Tôi nói với mọi người thế này:
“Có thể tôi hiểu Bỉnh hơn mọi người. Bỉnh là người thế nào? Kì
tài hay quái nhân. Kì ở đâu, quái ở đâu? Không khó gì để nhận
ra. Một mặt cậu ta tỏ ra thiên tài, mặt khác tỏ ra kém trí tuệ, hai
mặt này rất nổi bật và không thể nghi ngờ. Tôi cho rằng, cậu ta
thiếu khả năng suy nghĩ bình thường và năng lực tư biện, đó là
đặc trưng kém trí tuệ của Bỉnh. Trong cuộc sống, phương thức
nhận biết sự vật và hiện tượng rất đơn giản, hơn nữa sự vật mà
cậu ta nhận thức được là không thể thay đổi và hoài nghi. Điều
này nói lên cậu ta rất tự tin, rất mạnh mẽ. Nhưng đồng thời cậu
ta cũng rất yếu đuối, yếu đuối đến độ không chấp nhận mọi câu
hỏi và mọi sự đối kháng. Khi anh có chuyện đối kháng với cậu
ta, ngoài việc gào lên, cậu ta không có bất cứ sự kháng cự và đất
lùi nào. Về điểm này, Cục trưởng mới gặp cậu ta một buổi chiều,
còn chúng tôi đã tiếp xúc mấy hôm nay và hiểu sâu hơn. Hãy tin
ở cảm giác của chúng tôi, thiên tài và yếu đuối của Bỉnh đều
xuất chúng như nhau, không có gì so sánh được. Cậu ta như cái
cốc thủy tinh trong suốt, không chịu nổi va đập, nếu bị va đập
thể nào cũng vỡ. Đấy là điều tôi muốn nói”.
“Điểm thứ hai, căn cứ vào những biểu hiện của Bỉnh, chúng ta
có đủ lí do tin rằng, nếu không có sự chuẩn bị, đưa cậu ta vào tác
chiến trên máy, tuy không nhất thiết có ảnh hưởng đến việc cậu
ta phát huy khả năng trời phú, lách mũi kiếm, giành thắng lợi
bất ngờ, điều này là có thể, hơn nữa khả năng ấy rất lớn. Nhưng
tôi cho rằng, chỉ khả năng thôi chưa đủ, có khả năng lớn cũng