không được, mà phải trăm phần trăm. Vì nếu có điều gì sơ suất,
thì khả năng thất bại sẽ là trăm phần trăm. Như mọi người nói,
chúng ta không coi Bỉnh là người bình thường, nếu là người
bình thường, sao cậu ta có khả năng cao siêu như vậy, mà chúng
ta lại đang nôn nóng muốn giành thắng lợi, không ngần ngại cứ
để cậu ta mù quáng thử việc, nếu được thì rất tốt; không được
thì quay lại rèn luyện cho cậu ta, luyện xong ra trận cũng không
muộn. Vấn đề cậu ta không phải là người bình thường, chúng ta
không thể lấy cậu ta ra làm thí nghiệm, rất mạo hiểm, vì ngộ
nhỡ không thành, Bỉnh sẽ không thể xóa nổi cảm giác sợ hãi và
chán ghét công việc thám thính, thậm chí rất có thể sau đấy hễ
nghe thấy tiếng sóng vô tuyến điện cậu ta sẽ hét lên, run sợ,
phát điên. Như vậy khả năng kì tài của cậu đối với 701 chúng ta
coi như hỏng hẳn. Ai dám khẳng định cậu ta lên máy chỉ trong
một thời gian ngắn sẽ dò ra đài địch? Liệu ai biết cậu ta có thể
kiên nhẫn trong bao lâu, một ngày, hai ngày, hay nửa ngày? Hay
là vài tiếng đồng hồ? Cho nên tôi đề nghị mọi người hãy kiên trì
chút, cho cậu ta một thời gian luyện tập, để nắm vững tình hình
trăm phần trăm sau đấy mới tham gia tác chiến...”.
Giọng nói của tôi vang vọng trong phòng họp tĩnh lặng, mọi
người lặng lẽ chờ Thủ trưởng phát biểu. Ông Thiết, Thủ trưởng
đơn vị đứng dậy trọng ánh mắt chờ đợi của mọi người, ông đi
từng bước đến chỗ tôi, sau đấy dằn từng tiếng một, nói với tôi:
“Tôi nghe anh, giao cậu ta cho anh. Từ lúc này trở đi, anh có thể
sử dụng bất cứ ai và bất cứ thiết bị nào có ở 701, chỉ cần có lợi
cho luyện tập đối với cậu ta”.
“Cho tôi bao lâu?”.
“Anh cần bao lâu?”.
Tôi suy nghĩ rồi nói: “Nửa tháng”.