Tôi nói những chuyện ấy là để biết, dù sao đi nữa thì một tuần sẽ
không đủ để huấn luyện được một hiệu thính viên, cho dù Bỉnh
có tài gấp mười lần Lâm thần tướng. Nhưng tôi không thể xin
thêm thời gian, không ai có thể. Cho nên, tôi nghĩ, khả năng duy
nhất của tôi là “giảm bớt bài học”, không mong Bỉnh trở thành
một hiệu thính viên đúng tiêu chuẩn, mà dùng thời gian ngắn
ngủi ấy nhồi nhét cho cậu ta những thứ căn bản nhất, ví dụ tín
hiệu moóc, ít nhất cậu ta phải nghe hiểu được; ngoài ra, đối với
những đài địch chúng tôi đã tìm thấy, cậu ta phải nghe đi nghe
lại băng ghi âm, phân biệt được đặc trưng và sự khác nhau của
chúng. Cái trước là thường thức, cái sau là cảm giác. Cả hai cái
phải đầy đủ để đến khi ngồi vào máy không bị bỡ ngỡ. thì chỉ
như thế. Nhưng với bảy ngày chỉ có thể đủ để bắt đầu.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Đến chiều ngày thứ tư, tôi đến văn phòng Cục trưởng, báo cáo
với ông về tình hình huấn luyện. Tôi nói: “Trình độ của Bỉnh về
mặt nào đó không thua kém Lâm thần tướng. Tôi nói: Nếu
không có gì trở ngại, Cục trưởng có thể mời Thủ trưởng đến
xem”.
Cục trưởng vội cầm điện thoại, báo cáo tình hình với Thủ
trưởng Thiết. Ông Thiết cứ nghĩ mình nghe nhầm, bảo Cục
trưởng nhắc lại, Cục trưởng nhắc lại lời mời vừa nãy của tôi, ông
nói:
“Cứ phải mắt thấy tai nghe, anh có thời gian xin mời đến chứng
kiến”.