12
Vẫn là phòng họp mấy hôm trước.
Nếu về sau có ai hỏi Bỉnh học được cái nghề hiệu thính này ở
đâu, câu trả lời là từ một phòng họp đơn giản.
Để Cục trưởng Ngô và Thủ trưởng Thiết không còn bất cứ nghi
ngờ gì, tôi tắt hết máy ghi âm, để Cục trưởng tự tay bật ít nhất
tám nhóm tín hiệu điện báo. Sau đấy tôi yêu cầu nhân viên phát
tín hiệu gửi Cục trưởng một văn bản với tốc độ mỗi phút một
trăm mã.
Tích tích tè, tích tích tích tè tè, tè tích tích, tích tè...”.
Phát xong, chúng tôi nhìn Bỉnh, vẻ mặt cậu ta như đang ngái
ngủ, không có biểu hiện gì.
Cục trưởng sốt ruột nhìn tôi rồi lại nhìn Bỉnh, miệng ông mấp
máy định nói gì. Tôi vội ra hiệu cho ông đừng nói. Đúng lúc ấy,
Bỉnh giật mình vì tay tôi ra hiệu, cậu ta như tỉnh cơn mơ, thở
dài, sau đấy đọc rất rõ ràng
“x... x... x...”.
Tám nhóm mã.
Ba mươi hai chữ số. Không sót nhóm nào.
Không sai chữ nào.
Đúng với nguyên văn.