chúng, nhưng cách này rất khó, tôi hỏi Bỉnh có muốn thử
không. Bỉnh nói ngay:
“Vậy chúng ta về”.
Tức là cậu ta muốn thử.
Trên đường về, tôi cố tìm một trạm bưu điện, gửi cho mẹ Bỉnh
một trăm đồng. Tôi nói với cậu ta, đây không phải tiền riêng của
tôi, mà là tiền của rất nhiều người trong đơn vị, họ cũng như tôi,
rất mong cậu ta tìm ra những đài địch kia. Tôi tin rằng, tôi và
làm như thế rất ý nghĩa, vì Bỉnh là đứa con có hiếu, rất trọng
tình nghĩa, biết tri ân đền đáp.
Về đến đơn vị, tôi vào phòng tư liệu chọn ra tám hộp băng ghi
âm, tất cả đều là băng ghi âm tư liệu của hai mươi đài địch chưa
tìm thấy, để chúng trước mặt Bỉnh, nói với cậu ta:
“Nhiệm vụ của anh là nghe những cuộn băng này, nghe đi nghe
lại, nghe thật kĩ. Nghe gì? Không phải nghe đặc điểm âm thanh
của chúng, mà nghe đặc điểm phát tin của báo vụ viên, tôi nghĩ
nhất định anh sẽ nghe ra trong đó có bao nhiêu báo vụ viên và,
mỗi báo vụ viên phát tín hiệu có đặc điểm gì”.
Tôi nghĩ rằng, tuy chúng tôi nhận định hai mươi (ít nhất là hai
mươi) điện đài cấp cao đối phương chắc chắn sẽ có một hình
thức tồn tại khác với những đài khác, như vậy có nghĩa là,
chúng ta không thể dùng những biện pháp cũ vẫn dùng, căn cứ
vào đặc điểm tính chất âm thanh thiết bị để hình dung và phán
đoán tìm ra đài địch, muốn tìm thấy chúng phải có một con
đường khác. Nếu Bỉnh có thể nhận biết đặc điểm của từng báo
vụ viên của những đài này khi phát tín hiệu, vậy thì đấy sẽ là
con đường đúng lắm.