15
Hôm sau, tôi không đưa Bỉnh lên phòng máy, mà lái một chiếc ô
tô, quyết định đưa cậu ta đi chơi để thư giãn. Tôi định đến vườn
dâu là nơi nghỉ ngơi tốt nhất, nhưng tìm mãi không ra, cuối
cùng đến vườn quả. Tôi sẽ không nói đấy là vườn quả gì, vì nếu
biết là vườn quả gì rất có thể bạn thu nhỏ phương vị khu vực
đơn vị 701 của chúng tôi ở miền Nam hay miền Bắc. Ở Đông
Nam hay Tây Bắc? Ở đấy, ở vườn quả, chúng tôi vừa hít thở khí
trời, vừa nói chuyện. Bỉnh vui như một đứa trẻ, còn tôi giống
như một người cha đầy nỗi niềm tâm sự. Trước khi kết thúc
buổi đi chơi, tôi kể với Bỉnh chuyện ông bác họ tôi đánh cá, đoạn
cuối câu chuyện do tôi bịa ra, rất thần thoại, nhưng Bỉnh nghe
say sưa, cho là thật.
Tôi nói: “Có một mùa đông, bác tôi ra hồ đánh cá, nhưng liền
mấy ngày không thấy tăm cá nổi lên. Bác tôi cho rằng cá trong
hồ ông đã bị bắt hết, vậy là ông ở nhà, ăn cá khô qua ngày.
Nhưng rồi một hôm, đứa cháu nhỏ của ông ra hồ chơi, trông
thấy từng đàn cá lớn lượn bên bờ hồ. Điều ấy chứng tỏ, trong hồ
còn rất nhiều cá, nhưng đàn cá này rất tinh khôn, chúng biết
nếu lặn sâu dưới đáy hồ thế nào cũng bị bác tôi tìm thấy, cho
nên chúng rời khỏi đáy hồ, rời nơi nước sâu, đến khu vực nước
cạn gần bờ. Nước gần bờ tuy lạnh, nhưng có đủ không khí,
không cần thở mạnh cũng có thể sống, không nổi tăm, bác tôi sẽ
không tìm thấy chúng”.
Tôi muốn cho Bỉnh biết, ít nhất chúng ta còn hai mươi đài địch
chưa tìm thấy. Tại sao chưa tìm thấy? Là bởi chúng như đàn cá
lớn khôn ngoan tránh đi nơi khác, tránh đến chỗ chúng ta
không ngờ tới. Tránh đi đâu? Lúc này chỉ có một cách tìm thấy