tàn bạo nào không làm. Nhưng gia đình tôi còn khá, rất may vẫn
có tin tức của cha tôi, ông thu xếp để mẹ tôi đưa tôi và hai người
em gái về Vô Tích sống hơn một năm. Làng tôi tạm trú ở ngay
bên Thái Hồ, có đến nửa số người trong làng sống bằng nghề
chài lưới. Tôi có một ông bác họ là người đánh cá nổi tiếng một
vùng. Đến mùa đông cá lặn sâu dưới đáy hồ, người đi đánh cá
đều về tay không, riêng ông không bao giờ chịu thua, không thể
tưởng tượng nổi, trong giỏ cá của ông có cá to, lại có cả tôm cua.
Nguyên nhân là, bác tôi có bí quyết đánh cá rất đặc biệt: Từ
những bọt bong bóng nổi lên mặt nước, ông biết chỗ nào là tăm
cá ngủ đông, chỗ nào không phải; những nơi có tăm cá ông thả
lưới xuống, lưới trời lồng lộng, cá không thoát nổi.
Tôi có cảm giác Bỉnh thám thính đài địch cũng như thế, cậu ta
không những nhận ra đâu là tăm cá trong đống bọt nước, mà
còn từ trong các kiểu bọt nước khác nhau để nhận biết các loài
cá. Nói cách khác, cậu ta biết dưới bọt nước kia là cá, hơn thế còn
biết là cá gì, cá chép, cá mè hay các loại cá khác.
Không nghi ngờ gì nữa, Bỉnh còn cao thủ hơn bác họ tôi một
bậc.
Tôi đã từng nói, muốn giành thắng lợi là tâm trạng chung của
tất cả những người ở 701. Trước khi Bỉnh bước vào phòng máy,
không ai biết phải giành thắng lợi bằng cách nào, nhưng từ ngày
Bỉnh bước vào phòng máy, tưởng chừng mọi người cùng biết.
Hôm ấy, Bỉnh ngồi trong phòng máy mười tám tiếng đồng hồ,
hút hết bốn bao thuốc lá, tìm được năm mươi hai tần số của ba
đài địch, bình quân mỗi tiếng đồng hồ tìm được ba tần số, tương
đương với số tần số các hiệu thính viên trước đây tìm trong
mười ngày cộng lại.
Quả là con số vô cùng phấn khởi và khó tin.