Hai mươi phút.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
Bỗng Bỉnh kêu lên: “Dừng lại!”... Cậu ta bảo Trần: “Cho ngược lại
chỗ có tiếng tích để tôi nghe... chậm một chút... đúng, chính nó,
giữ lấy, chỉnh âm thanh rõ hơn...”.
Trần chỉnh âm thanh cho rõ.
Bỉnh nghe một lúc, cậu ta gật đầu vừa ý, nói: “Không thể nhầm,
chính nó”. Cậu ta cười lặng lẽ, nói với tôi: “Còn khó hơn tìm sóng
trong máy thu thanh”. Điện đài đang phát tín hiệu, chúng tôi
khó đoán có phải đây là đài địch cần tìm hay không, đành ghi lại
đưa đi giải mã. Trần chép xong một bản rồi đưa cho tôi, cậu ta
tiếp tục chép. Tôi cầm tờ giấy chạy nhanh sang Cục Giải mã, yêu
cầu giải mã thật nhanh để xem có phải đấy là đài địch mất tích
lâu nay. Tôi vừa quay về ít phút thì có điện thoại của Cục Giải
mã, tôi đặt điện thoại xuống, chạy ngay đến trước mặt Bỉnh, ôm
chầm lấy cậu ta, kêu lên:
“Bỉnh, anh thật vĩ đại!”.
Tôi phát hiện mình chảy nước mắt.
14
Những người lớn tuổi ở quê chúng tôi đều biết, quân Nhật đến
Nam Kinh vấp phải sự chống trả quyết liệt, bị thiệt hại nặng,
nên chúng tìm cách trả thù. Cuộc đại thảm sát Nam Kinh là một
ví dụ. Lúc đánh đến quê hương chúng tôi, chúng vẫn tiếp tục trả
thù, chúng giết sạch, đốt sạch, cướp sạch, không chuyện xấu xa