một bàn trà, trên bàn để một cái li, một bao thuốc lá, một hộp
diêm, một cái gạt tàn. Tôi giới thiệu Trần với Bỉnh, rồi nói:
“Anh Bỉnh, bắt đầu từ lúc này, anh Trần là cánh tay của anh,
mong hai người vui vẻ hợp tác”.
Theo yêu cầu, Trần mời Bỉnh một điếu thuốc, châm lửa cho cậu
ta, đồng thời nói với giọng nịnh nọt, tỏ vẻ rất vui được làm trợ
thủ cho Bỉnh. Bỉnh rút ra kết luận: Anh Trần này giống như
mình, cũng là người tốt. Nên biết rằng, điều này rất quan trọng
để Bỉnh phát huy tài năng của mình. Trước mặt một người
không thích, Bỉnh run rẩy, rất dễ nổi nóng, hễ nổi nóng trí lực
giảm sút nhanh chóng. Tôi không mong tình huống đó xảy ra,
tôi sợ trí lực của Bỉnh một ngày nào đó xuống rồi không lên
được nữa, giống như dây tóc đèn bị cháy. Với Bỉnh, một con
người thần kì, bất cứ một sự việc thần bí quái đản nào cũng có
thể xảy ra ở con người cậu ta. Cho nên nói thật, cái thiên bẩm
của Bỉnh cũng không dễ sử dụng, từ lúc phát hiện cho đến lúc
này cậu ta vui vẻ ngồi trong phòng máy, ở giữa còn có chúng tôi,
đấy cũng là vận may của chúng tôi.
Hai người trao đổi sơ qua, tay Trần nhanh nhẹn đặt lên nút dò
tần số. Ngón tay anh nhẹ nhàng xoay, nút dò tần số chuyển
động theo, vậy là tiếng sóng điện, tiếng phát thanh, tiếng hát,
tiếng máy, tiếng ồn trong biển âm thanh vô tuyến điện bỗng
đua nhau ào đến. Bỉnh ngồi ngay ngắn trên sofa, hút thuốc, với
vẻ mặt không thay đổi, cậu ta lắng nghe, ngón giữa và ngón trỏ
bên tay phải cứ gõ gõ lên tay vịn sofa.
“Có thể cho nhanh hơn được không, chậm quá”.
“Vẫn chậm, cho nhanh hơn”.
“Còn nhanh được nữa không?”