“Nhanh hơn một chút...”.
Nhiều lần yêu cầu nhưng vẫn chưa vừa ý, Bỉnh sốt ruột, cậu ta
đứng lên, đòi tự điều chỉnh. Cậu ta thử xoay nút điều khiển mấy
vòng, cuối cùng cũng xác định được tốc độ xoay, đồng thời yêu
cầu Trần giữ nguyên tốc độ này. Ngay lúc ấy tôi và Trần cùng
ngớ ra, bởi tốc độ xoay mà cậu ta yêu cầu nhanh gấp năm lần tốc
độ bình thường. Với tốc độ này chúng tôi không còn nghe rõ
tiếng sóng vô tuyến tích tè nữa vì vừa xuất hiện đã mất ngay.
Nói một cách khác, ở mức độ này, mọi âm thanh đều biến thành
tiếng ồn. Cũng có thể ví dụ thế này, tìm điện đài trong sóng vô
tuyến, như tìm gì đó trong băng ghi hình, cái cần tìm lẫn trong
cả đống hình thù giống nhau, thậm chí mở băng với tốc độ bình
thường chưa chắc đã tìm thấy, vậy mà có người yêu cầu tua
nhanh để thử. Tất nhiên, thời gian chạy băng rút ngắn, nhưng
mọi hình ảnh đều lướt qua rất nhanh, làm sao tìm được cái cần
tìm?
Điều này thật sự vớ vẩn.
Trần không biết phải làm thế nào, nhìn tôi.
Tôi suy nghĩ, cứ để cậu ta làm chuyện vớ vẩn này còn hơn khiến
cậu ta nổi nóng. Mãi cũng đến lúc kết thúc, hơn nữa chúng tôi
cho đấy là vớ vẩn, nhưng với cậu ta thì không. Vậy là, theo yêu
cầu của Bỉnh, Trần xoay thật nhanh nút dò tìm tần số, trong tai
tôi chỉ còn những âm thanh kì quái, đặt mình trong hoàn cảnh
ấy, tôi hoang mang bối rối, đứng ngồi không yên. Nhưng Bỉnh
vẫn bình tĩnh ngồi trên sofa, vẻ mặt vẫn không đổi, lắng tai
nghe, ngón giữa và ngón trỏ bên tay phải vẫn thỉnh thoảng gõ
trên tay vịn sofa.
Mười phút.