Tất nhiên đấy chỉ là vật che tai mắt thiên hạ.
Nói thật, đấy là khu vực cấm, kể cả một số nhân viên văn phòng
hành chính của 701, như vệ binh, nhân viên y tế, lái xe, anh
nuôi... không được vào. Ở đây hôm qua cũng như hôm nay. Ở
đây không thuộc về thời gian và không gian. Ở đây chỉ thuộc về
bí mật và tuyệt mật. Ai bước vào khuôn viên này, người ấy sẽ
vĩnh viễn thuộc về bí mật và tuyệt mật, thuộc về nhà nước và
nhân dân, vĩnh viễn không có cách nào để một con người tồn tại
thực sự.
Tất cả những gì dưới đây đều là trống không, nhưng xin đứng
trách tôi. Tất cả những gì ở đây, nhà cửa, cây cỏ, bộ máy, thiết bị,
thậm chí chim bay trên trời, sâu bò dưới đất tôi đều không thể
nói ra, bởi vì bất cứ lời nào ở đây đều được đặt dưới ánh đèn pha
để nghiền ngẫm, cân nhắc kĩ lưỡng. Ấy là, mọi lời nói ở đây đều
có thể bán rẻ tôi, bạn có thể hành hình tôi, thậm chí có thể lấy
cái chết để đe dọa, cũng có thể dụ dỗ, nhưng đừng hòng cậy
miệng tôi. Vì tôi đã tuyên thệ, vì đấy là tín điều duy nhất trong
cuộc đời tôi.
Không nghe thấy tiếng súng.
Không ngủi thấy mùi khói súng.
Bỉnh hỏi tôi đây là đâu.
Tôi bảo đây là chiến trường không khói súng.
Chiến trường thực sự là phòng máy, sàn lát gỗ, cửa sổ lớn, vào
phòng phải thay giày, vì máy rất quý và khó tính, sợ bụi, sạch sẽ
hơn cả người. Bỉnh vào phòng, tôi để cậu ta ngồi ở sofa, bên phải
cậu ta là một nhân viên thao tác máy thuộc loại giỏi của Cục
Thám thính, vẫn gọi là Trần, chức vụ Trưởng phòng; bên trái là