Tôi nhớ rõ, buổi chiều hôm Phương về đến đơn vị, tôi thân
chinh vào bếp nấu nướng một bữa thịnh soạn để chúc mừng hai
mẹ con Phương. Tôi mời cả nhà Bỉnh sang ăn tối, có thể vì vui
được gặp con, Bỉnh kêu đau đầu không sang, cậu uống thuốc rồi
lên giường đi ngủ. Thiếu Bỉnh, tất nhiên bữa tiệc cũng kém vui,
nhưng đứa bé đem lại cho mọi người nhiều trận cười bất ngờ.
Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy như mọi ngày, đi dạo rồi về thăm
Bỉnh, cửa mở, tôi hỏi cô Phương, Bỉnh đau đầu thế nào. Phương
bảo đã khỏi, còn bảo cậu đã đi làm, đi lúc nửa đêm, nghe nói có
việc khẩn cấp. Phòng máy đã gọi cậu đến để giải quyết khó
khăn. Những việc như thế vẫn xảy ra, không có gì kì lạ, tôi
không cảm thấy bất thường. Lúc tôi quay đi, Phương như nhớ ra
điều gì, bảo tôi chờ, nói xong cô vào nhà lấy ra một bọc vải, nói
Bỉnh dặn đưa cho tôi. Tôi hỏi cái gì, Phương bảo, Bỉnh nói đây là
bí mật công tác, không được xem, cho nên cô cũng không xem.
Về đến nhà tôi mở ra xem. Đầu tiên là một lớp nhung, sau đấy là
lớp vải gai, trong đó là túi đựng hồ sơ bằng giấy dày, bên trong là
một lá thư và một máy ghi âm. Lúc bấy giờ máy ghi âm băng
nhỏ còn rất hiếm, cả đơn vị 701 chỉ có một cái của Bỉnh do một
vị lãnh đạo cấp cao trên Tổng cục tặng cậu. Mở thư ra xem, bên
trong có mấy trăm đồng, tôi vô cùng ngạc nhiên. Nhìn cái máy
ghi âm, trong đó có sẵn cuộn băng, tôi ấn nút cho chạy băng,
một lúc sau nghe có tiếng khóc sụt sùi, sau đấy nghe thấy tiếng
Bỉnh nói với tôi trong nước mắt:
“Hu hu (tiếng khóc)... tuy mắt em không trông thấy, nhưng em
nghe thấy... hu hu... đứa con không phải của em, là của anh
chàng người Sơn Đông làm ở phòng dược, hu hu... vợ đẻ đứa con
trăm cha (ý nói chửa hoang), em muốn chết... hu hu... đàn ông
Lục Gia Yến chúng em đều thế... hu hu... anh là một người tốt,
tiền anh gửi cho mẹ em...”.