Trời đất!
Tôi làm sao nghe cho xuôi! Tôi vội vàng gọi xe, vội vàng lên xe,
vội vàng phóng đi, theo con đường chạy thẳng đến phòng máy
của đơn vị. Mười mấy phút sau, tôi xông vào phòng Bỉnh (phòng
máy), trông thấy cậu ta nằm cuộn tròn trên mặt đất, tay nắm sợi
dây điện trần, toàn thân bị dòng điện thiêu cháy...
Bỉnh ơi!
Bỉnh ơi!
Bỉnh ơi!
Đôi tai Bỉnh không còn nghe thấy âm thanh của con người trong
thế gian!
20
Bỉnh chết!
Qua băng ghi âm cậu ta nói với tôi, Phương là con người hư
hỏng, đứa trẻ là con hoang, cho nên cậu tự tử.
Cái chết của Bỉnh khiến mọi người trong đơn vị 701 cảm thấy
bàng hoàng và đau buồn, không ai phẫn nộ, vì tôi đã lừa dối mọi
người.
Đúng vậy, tôi đã lừa dối tổ chức. Tôi đã làm gì? Tôi không trao
ngay cuộn băng ghi âm cho tổ chức. Không có cuộn băng ấy, liệu
ai biết tại sao Bỉnh tự tử? Về cái chết của Bỉnh, trong điếu văn
viết thế này: Trong lúc làm việc không may bị điện giật. Đối với