con người quái dị, về hưu ông không về Bắc Kinh, Thượng Hải -
những thành phố lớn, mà yêu cầu tổ chức thu xếp cho ông về
một thành phố nhỏ xa lạ theo ý ông, bất kể đấy là đâu, chỉ cần
một nơi xa lạ. Ông đã làm khó cho tổ chức khi đưa ra yêu cầu
này, bởi Trung Quốc rộng lớn, những nơi xa lạ đối với ông thì
nhiều vô kể, biết chọn nơi nào? Cuối cùng, ông tự quyết định, để
thằng cháu nội tròn 1 tuổi tung đồng xu lên tấm bản đồ Trung
Quốc, đồng xu rơi vào đâu thì đấy là nơi ông về nghỉ. Điều này
cũng thật liều. Thế là những năm gần đây, ông giống như một
con chim lạc đàn, sống ở một nơi cách biệt với 701, muốn tìm
ông nói chuyện cũng khó.
Về sau, tất nhiên tôi tìm thấy ông, có thể gặp mặt nhưng muốn
mời ông nói chuyện thật không dễ chút nào. Không nghi ngờ gì
nữa, mục đích ban đầu ông chọn một nơi cách biệt là để không
phải nói chuyện. Tôi hiểu. Nhưng tôi không thể chấp nhận. Cuối
cùng, sự cố gắng kiên trì và thành khẩn của tôi đã thắng cái tính
cố chấp của ông, nhưng không toàn thắng, mà chỉ thắng một
nửa. Ông đồng ý kể chuyện Hoàng Y Y, nhưng yêu cầu tôi kí tên
cam kết: Cuốn sách này không dự vào chuyện riêng của ông
trước và sau ngày ông nghỉ hưu. Chuyện ấy ở 701 tôi đã nghe
nói, tôi tin rằng nếu viết ra có thể còn hay hơn chuyện Bỉnh mù
và Hoàng Y Y. Bây giờ tôi kí tên bảo đảm với ông, câu chuyện
cấm kị ấy sẽ được giấu kín, không nhắc đến một chút nào, ngay
cả nói xa xôi, bóng gió cũng không được. Ông còn yêu cầu tôi,
chuyện của Hoàng Y Y chỉ được phép ghi lại theo “cách nói của
ông”. Việc này cũng phải kí tên bảo đảm. Cho nên, bây giờ tôi chỉ
có thể kể lại câu chuyện theo cách thuật lại lời ông.
Nhưng nói thật, cách nói của ông không hay bằng người đồng
hương của tôi, có thể vì ông tuổi đã cao, ăn nói cũng lôi thôi lằng
nhằng, tôi phải mất gấp mười lần công sức khi nghe chuyện
Bỉnh mù mới sắp xếp lại được như dưới đây. Phải nói rằng, có