da đỏ au giống như vận động viên bơi lội, trông rất khỏe mạnh.
Chị là sếp của tôi trong thời gian ở Matxcơva, hồi đó trên danh
nghĩa tôi là một lưu học sinh nhưng có thân phận bí mật, nói
thẳng ra là làm gián điệp, chủ yếu thu thập những tin tức tình
báo bí mật quân sự của Mĩ do Liên Xô hồi đó giải mã. Thầy giáo
của tôi tên là L. Androv, là nhà toán học nổi tiếng thế giới, mà
cũng là một chuyên gia giải mã khiến người Mĩ phải đau đầu, tổ
chức bố trí tôi ở bên cạnh ông mục đích là lợi dụng địa vị của
ông để thu thập tin tức tình báo của phương Tây. Suốt trong ba
năm, sáng chiều chúng tôi đều gặp nhau, tình cảm thầy trò mỗi
ngày một sâu nặng. Ông là thầy dạy, là người chỉ dẫn công việc,
còn là người cha trong sự nghiệp suốt đời tôi, về sau tôi đổi tên
là An Tại Thiên cũng xuất phát từ lòng kính trọng và kỉ niệm đối
với ông. Biết mình sắp phải về nước, tôi lưu luyến không muốn
xa ông, nhất là chương trình học của tôi chưa kết thúc mà bỗng
nhiên phải rời bỏ tấm bằng tốt nghiệp sắp đến tay, trong lòng
cảm thấy tiếc nuối vô cùng.
Chuyện xảy ra sau đấy không chỉ là đáng tiếc. Sau khi làm xong
mọi thủ tục rời trường, một ngày trước khi lấy vé tàu về nước,
tôi bỗng - lại bỗng - nhận được hung tin, Tiểu Vũ vợ tôi bị tai
nạn giao thông! Chiếc xe con chở cô ngồi bị một chiếc xe tải tông
trên đường núi, rơi xuống vực, xe bị nát, người trên xe đều chết
hết. Người chết không nói làm gì, ngay cả thi thể cũng không
toàn vẹn. Nghe nói xe rơi xuống vực bốc cháy, người trên xe bị
thiêu thành than, không còn nhận ra ai với ai, cuối cùng bệnh
viện phải xét nghiệm để xác nhận người chết. Lúc trông thấy
Vũ, cô ấy chỉ còn là một cái hộp màu đen.
Đó là hộp tro hài cốt!
Tôi đem theo hộp tro hài cốt của Vũ rời Matxcơva. Tôi vẫn nhớ,
hôm ấy Matxcơva tuyết rơi dày, vun thành từng đống cao ngất ở