ga tàu hỏa, lòng tôi giá lạnh như tuyết. Một đoàn tàu chở táo,
lợn sống và các thứ hàng khác đậu ở sân ga, có rất nhiều người
Trung Quốc, người Liên Xô đang giao hàng và nhận hàng. Đấy là
những sản phẩm phía Trung Quốc “trả nợ” cho Liên Xô. Đúng
như mọi người nghe thấy, thủ tục kiểm tra hàng hóa bên phía
Liên Xô rất nghiêm ngặt, trên sân ga có sẵn mấy máy kiểm tra
táo, táo dỡ xuống đều qua máy kiểm tra, quả bé quá không
nhận, quả lớn quá cũng không nhận, lớn bé đều có “quy định
khoa học”. Lợn cũng vậy, phía Liên Xô kiểm tra từng con, con
nào có vết thương nhỏ hay vết bầm cũng không nhận.
Lúc ấy, quan hệ Trung - Xô đang ở vào thời kì nhạy cảm, hành lí
của tôi cũng bị kiểm tra, thầy giáo Androv thấy vậy cứ khuyên
tôi không nên về nước. Mấy hôm ấy ông khuyên tôi ở lại. Trong
đêm đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau thật lâu, ông phân
tích tình hình quan hệ Trung - Xô và tiền đồ của tôi, cho rằng về
nước là lựa chọn hạ sách. Chừng như ông dự cảm được quan hệ
hai nước sẽ đi đến chỗ căng thẳng gay gắt, nghi ngờ tôi về nước
sẽ làm việc giải mã mật mã của Liên Xô, nhuốm bẩn tình bạn
giữa chúng tôi. Ông mong tôi ở lại học hết chương trình cơ bản
rồi học tiếp chương trình thạc sĩ, thậm chí là tiến sĩ, chuyên tâm
vào học vấn, đừng tham gia vào lĩnh vực giải mã. Ông nói, đấy là
sự việc thuộc về hình thái ý thức, nói cho cùng không liên quan
gì đến học vấn, những gì tôi đã trải qua nên là bài học cho anh.
Anh không thể quay lại từ đầu, nhưng anh đừng nên theo vết
chân của tôi, hãy chỉ làm một học giả đơn thuần. Nhưng tôi biết
điều ấy là không thể. Có thể nói, tôi sinh ra đã là “một con người
của hình thái ý thức”. Tôi đã từng nói, tôi là đứa trẻ cô đơn, Đảng
dạy dỗ tôi nên người, lúc Đảng và nhà nước cần, tôi không thể có
nguyện vọng và lựa chọn riêng.
Kiểm tra hành lí xong, ông hỏi tôi, có biết người kiểm tra hành lí
vừa rồi là ai không.