Tôi nói không biết, ông bảo nhân viên KGB. Tôi đoán, có thể ông
đã biết thân phận bí mật của tôi, tôi làm ra vẻ ngạc nhiên: “Có
thể thế được à?”. Ông cười: “Anh bạn của tôi ơi, tôi nghĩ anh nên
nói thật với tôi, ngoài chức trách chuyên viên Phòng Mật mã
thuộc Viện Khoa học Trung Quốc ra, anh còn có nhiệm vụ gì
khác không?”.
Tôi nói: “Thưa thầy, tại sao thầy hỏi em điều ấy?”..
Ông nói: “Vì thời gian gần đây, anh đã để lại cho tôi rất nhiều bí
mật và nghi ngờ”.
Tôi nói: “Thưa thầy, em không có bất cứ bí mật nào đối với
thầy”.
Ông nói: “Anh bạn, anh chưa nói thật”.
Ông chỉ vào hộp tro hài cốt tôi đang xách trên tay, hỏi vợ tôi tại
sao lại chết, ông bảo ông không tin đấy là vụ tai nạn ngẫu nhiên.
Tôi thề sự thật là thế. Nhưng cuối cùng là gì, tôi cũng không thể
biết. Tôi chỉ có thể nói, dù sao thì tôi rất tin ông. Cuối cùng, ông
bảo tôi hãy nhớ câu này của ông: Sau ngày về nước, nếu tổ chức
yêu cầu tôi làm nhiệm vụ giải mã mật mã của nước ông, bất
luận thế nào tôi cũng không được nhận.
Ông nói: “Tôi nói như vậy thứ nhất vì về mặt tôi không thể chấp
nhận; thứ hai, kĩ thuật hiện tại của anh cũng chưa thể làm gì về
mặt này”.
Tôi nói: “Đúng vậy, cho nên em về sẽ quay lại học tiếp”.
Ông lắc đầu: “Không có cơ hội, giống như quan hệ hai nước
chúng ta không có cơ hội trở về ban đầu, tôi với anh không còn
là thầy và trò, chúng ta làm bạn với nhau nhé!”. Vẻ mặt ông