nhiều chỗ không thể thỏa mãn mọi người. Nhưng không còn
cách nào, vì tôi không thể thêm thắt tư liệu, không thể thay đổi
giọng điệu, chỉ có thể tước bỏ những đoạn rườm rà và thay đổi
từ ngữ. Làm vậy cũng chỉ được như dưới đây.
1
Chuyện của tôi bắt đầu từ Matxcơva. Tôi là đứa trẻ cô đơn, lớn
lên ở Matxcơva. Năm 1931, mới 4 tuổi tôi đã sang Matxcơva, lúc
về đã 20, đó là năm 1947. Ở Matxcơva tôi học vô tuyến điện, lúc
về, tổ chức bố trí tôi vào làm việc ở 701. Công việc ban đầu của
tôi là làm nhiệm vụ thám thính, về sau vì tôi biết tiếng Nga, nên
có một thời gian chuyên thu thập và chỉnh lí tin tức tình báo.
Năm 1957, tổ chức điều tôi và vợ là Tiểu Vũ sang Matxcơva, vợ
tôi làm việc ở Đại sứ quán của ta tại Liên Xô, tôi học kĩ thuật giải
mã ở Trung tâm nghiên cứu mật mã thuộc khoa toán Đại học
Matxcơva. Đấy là sự việc đầu tiên thay đổi số phận của tôi, mọi
công và tội, vinh và nhục, hạnh phúc và bất hạnh trong đời tôi
đều có liên quan đến giải mã, kể cả ngày nay, việc tôi trốn khỏi
ánh mắt mọi người, cư trú tại đây cũng là di chứng của nó. Thầy
Androv dạy tôi có lần nói, đấy không phải là một nghề, mà là
một âm mưu, một âm mưu trong âm mưu. Một con người suốt
đời làm việc trong bóng tối, bí mật, cường độ trí tuệ cao, thể xác
và tâm hồn không tránh khỏi tổn thương. Hết ngày nọ tháng kia
cứ phải lặng lẽ âm thầm, cuối cùng không còn cách nào để sống
như một người bình thường.
Đúng ra, tháng Bảy năm 1960 tôi tốt nghiệp, nhưng một ngày
đầu tháng Ba năm ấy tôi bỗng nhận được chỉ thị của tổ chức,
bảo tôi phải về nước gấp. Một đồng chí có biệt danh Phi Cơ đến
chỉ thị cho tôi, người này là nữ, dân Trường Xuân, cao to, nước