Từ những đặc điểm lẫn cung cách mà U Ba miêu tả, tôi bắt đầu
phác vài nét về cha mình. Chừng như tôi đang nghe lỏm một cuộc cãi
cọ trong tâm tưởng. Giọng một nữ luật sư. Cô ta vẫn nghi ngờ. Cô ta
muốn có thêm dữ liệu. Cô ta mải mê đi tìm những bên có tội cùng một
viên thẩm phán có thể đưa ra bản án hoặc ít nhất cũng dùng quyền hạn
của mình mà chấm dứt trò nhố nhăng này. Giọng nói còn lại tôi chưa
nghe thấy bao giờ. Khoan đã, nó ré lên, đừng trốn chạy. Đừng sợ hãi.
“Chắc cô đói rồi.” U Ba cắt ngang dòng suy tưởng của tôi. “Tôi đã
mạn phép chuẩn bị chút đồ ăn.” Ông cất tiếng gọi một cái tên tôi
không hiểu, và gần như ngay lập tức, một thiếu nữ bê chiếc khay bước
ra từ nhà bếp. Cô cúi chào, khẽ khàng nhún gối. U Ba nhỏm dậy rồi
đưa cho tôi hai chiếc đĩa sứt mẻ. Một đĩa xếp ba lát bánh mì dẹt mỏng
hình tròn. Đĩa còn lại đựng cơm, chan nước xốt nâu có thêm vài miếng
thịt, ông cũng đưa tôi một chiếc khăn ăn màu trắng đã sờn cùng chiếc
muỗng nhỏ cong vẹo.
“Cà ri gà kiểu Myanmar đấy. Vị thanh. Dùng kèm với bánh mì Ấn
Độ. Tôi mong nó hợp khẩu vị của cô.”
Hẳn tôi có vẻ ngần ngại nên U Ba mỉm cười trấn an, “Tôi đã nhờ
người hàng xóm đặc biệt chú ý đến khâu vệ sinh khi chuẩn bị món ăn
này. Tôi biết không phải món nào của đất nước tôi cũng hợp bụng du
khách đến đây. Nói đâu xa, ngay cả chúng tôi cũng dính vài vố. Tin tôi
đi, không biết bao lần trong đời tôi đã phải chết gí với nhà vệ sinh rồi
đấy.”
“Chắc chẳng dễ chịu gì cho cam nhỉ.” Tôi đánh liều cắn thử một
miếng bánh. Tôi đọc được trong cẩm nang du lịch rằng phải hết sức
cẩn thận với các món salad, trái cây tươi, nước lã và nước đá ở đây.
Còn bánh mì hay cơm thì có vẻ không vấn đề gì. Tôi ăn chút cơm
chung với nước xốt. Vị ngăm ngăm đắng, tương đối mộc mạc song
không tồi. Thịt gà thì hơi dai, tôi trệu trạo nhai nhưng đành chào thua.
“Cha tôi ở đâu?” Sau một lúc im lặng dùng bữa, tôi lên tiếng. Câu
nói vang lên gay gắt hơn tôi chủ định. Đó là giọng của một luật sư.