5
J
ulia mà tôi biết từ trước đến nay sẽ bật dậy khi nghe tới đây. Cô sẽ
tức điên người, ném ánh nhìn khinh miệt và gai góc về phía U Ba rồi
chẳng nói chẳng rằng vớ lấy chiếc ba lô con con. Hoặc cười vào mặt
ông mà xẵng giọng bảo tất cả chỉ là mớ chuyện ba xu. Cô sẽ bỏ đi.
Nhưng tôi lại không hề nhúc nhích. Dù tôi những muốn đứng dậy
song đó chỉ là một thôi thúc vô hiệu, như một dạng phản xạ vậy. Tôi
chẳng biết nên nghĩ gì về câu chuyện U Ba kể. Nó khiến tôi choáng
váng. Làm sao tôi có thể tin được ngày còn trẻ, cha tôi từng mù lòa,
chưa kể ông còn đem lòng yêu một người què quặt đây? Lẽ nào người
phụ nữ đó là nguyên nhân khiến cha rũ bỏ chúng tôi, gia đình của ông,
sau ba mươi lăm năm đằng đẵng? Và sau năm mươi năm cách biệt?
Tôi thấy mọi chuyện rối như mớ bòng bong. Cùng lúc, tôi cứ nghĩ mãi
về một điều cha từng nói: Bất kể mục đích tốt xấu, chẳng có việc gì
mà con người không làm được. Đó là lời ông thốt ra khi gia đình phát
hiện bác họ tôi, vốn theo Thiên Chúa giáo và vô cùng sùng đạo, lăng
nhăng với cô trông trẻ mới 16 tuổi. Mẹ tôi không tài nào chấp nhận
nổi. Chẳng giống anh Walter chút nào, bà cứ lẩm bẩm mãi như thế.
Cha tôi thì cho rằng đó là lỡ lầm. Chừng như ông nghĩ rằng con người
có thể làm mọi điều, hoặc ít nhất ông không loại trừ khả năng nào chỉ
vì ông quen biết người ấy. Ngoài ra, ông nhấn mạnh đây không phải
cách nhìn nhận thế giới của một kẻ bi quan cay đắng mà là ngược lại.
Ông nói, trông đợi những điều tốt đẹp từ người khác để rồi thất vọng
khi họ không đạt được kì vọng cao chót vót ta đặt ra còn tồi tệ gấp vạn
lần. Kết cục, ta sẽ trở nên hận thù và khinh rẻ nhân loại.