chẳng bệnh tật gì. Dần dà, bà đâm lo về chuyện cậu nghe thấy những
tiếng ồn. Thằng bé phát điên mất rồi.
Tin Win đếm từng ngày, thậm chí từng giờ, từng phút, đến phiên
họp chợ kế tiếp. Một ngày sao dằng dặc nhường này. Sao trái đất quay
một vòng mà tưởng chừng vĩnh hằng như vậy? Thời gian trôi chậm
tựa con ốc sên lần mò qua thảm rừng già. Cậu chẳng thể làm gì để nó
nhanh hơn sao? Sư thầy U May chỉ cười khi nghe cậu hỏi.
“Hãy kiên nhẫn,” thầy đáp. “Ngồi xuống thiền đi nào. Rồi thời gian
sẽ không còn ý nghĩa.”
Mấy năm nay, thiền định luôn có tác dụng tốt với Tin Win, song
hiện tại, nó chẳng giúp ích bao nhiêu. Cậu gắng ngồi thiền cùng các sư
tăng trong tịnh xá, giữa bãi cỏ hoặc trên gốc cây ngay trước nhà.
Nhưng dẫu làm gì, ở đâu, cậu vẫn nghe tiếng con tim cô đập. Cậu
nghe thấy giọng nói cô du dương. Cậu cảm nhận làn da và sức nặng
của cô trên lưng.
Mùi hương của cô tràn ngập mũi cậu. Thứ hương thơm nhẹ dịu,
ngọt ngào và không lẫn vào đâu. Đêm trước hôm họp chợ, cậu chẳng
tài nào chợp được mắt. Cậu nghe thấy bác Su Kyi đặt mình xuống tấm
chiếu bên cạnh, xoay người rồi kéo chăn lên tận tai. Chẳng mấy chốc,
trái tim của bác chuyển về nhịp điệu buổi đêm. Nó đập chậm chạp và
bằng lặng tựa như không bao giờ ngừng lại. Tim cậu rộn ràng trong
lồng ngực. Nhịp đập dữ dội và bất tuân. Thậm chí cậu chẳng rõ điều gì
kích động cậu nhường này. Ở thế giới ấy, mắt đánh mất vai trò trong
quan sát còn chuyển động chẳng dựa vào chân.
Đâu là cách tốt nhất để xác định vị trí của Mi Mi giữa cơ man sạp
hàng cùng biển người vào sáng mai? Từ những lời Su Kyi mô tả, Tin
Win hình dung khu chợ như đàn chim đang sà xuống mảnh ruộng.
Một hỗn tạp những giọng nói, âm thanh lẫn mùi hương. Cậu mường
tượng ắt nó sẽ đông đúc lắm, người ta sẽ xô đẩy nhau và chẳng ai để
tâm đến mình. Nhưng thật kì khôi, suy nghĩ ấy không hề khiến cậu sợ
hãi, dẫu bình thường cậu rất ngại đám đông. Cậu dám chắc mình sẽ