vàng. Nếu cậu hít vào, nó sẽ xộc thẳng lên đầu và thiêu đốt niêm mạc.
Cậu nhận ra hương quế, cà ri và ớt. Mùi lá chanh, mùi gừng. Chúng
rải rác, quyện hòa với hương trái cây chín rục ngọt ngào, ngan ngát.
Cậu vừa dồn sức tập trung, dòng người bỗng thôi chèn ép cậu.
Những người tiến đến từ phía sau tự vòng qua cậu, chừng như ý thức
được có xô đẩy cũng chỉ tốn công. Tin Win căng tai lắng nghe. Đây
rồi. Thật êm ái và mong manh nhưng điềm tĩnh lạ lùng. Giữa bao nhộn
nhạo của thế gian, âm thanh ấy vẫn lọt đến tai cậu. Tít từ xa, cậu cảm
nhận được làn da của cô, đôi tay cô vòng quanh cổ cậu. Rồi cậu rảo
bước về phía tiếng đập vẳng lại từ một góc khuất trong khu chợ.
Mi Mi ngồi cách xa lối đi, cạnh đống khoai tây. Tay trái cô cầm
chiếc ô con con để che nắng. Ô đỏ sậm, đổ ánh nâu, gần giống màu áo
của các thầy tu. Cô đang vận chiếc váy longyi lộng lẫy nhất cô có,
màu đỏ với họa tiết xanh, mới dệt xong đêm hôm qua. Cô tết mái tóc
đen nhánh thành bím. Sáng hôm ấy, cô còn nhờ mẹ vẽ cho hai vòng
tròn màu vàng lên má. Đó là cách các chị, các cô trang điểm, song Mi
Mi cứ lừng khừng chưa làm bấy lâu nay. Mẹ tủm tỉm cười mà không
hỏi han thêm. Khi Mi Mi đã yên vị trên lưng người anh, Yadana hôn
lên trán con gái để tiễn cô. Bà luôn làm như vậy mỗi lần hai mẹ con
tạm biệt, nhưng nụ hôn bữa nay thật khác. Mi Mi cảm nhận được, dù
chẳng thể nói rõ khác biệt thế nào.
Lúc này đây, cô đang ngồi trên tấm chăn tự may và chờ đợi. Mà thật
ra, cả bốn ngày nay, cô chẳng làm điều gì khác. Dẫu bò qua sân để
nhặt trứng gà hay hái dâu tây sau nhà, giúp mẹ nấu ăn, phân loại khoai
hay dệt vải, cô đều ngóng trông. Cô mong ngày họp chợ, mong gặp
Tin Win.
Chờ đợi chẳng khiến cô bận lòng. Từ ngày còn bé, cô đã biết đó là
điều hiển nhiên trong cuộc đời một kẻ không đi được và phải cậy nhờ
người khác. Chờ đợi đan xen nhịp sống của cô dày đến mức cô sẽ
không khỏi rối trí nếu có điều gì xảy ra ngay tắp lự. Cô băn khoăn vì