Rồi cô thử ngồi trên thềm nhà hồi lâu, mắt nhắm nghiền, cố bắt
chước Tin Win. Cô lắng nghe thật sâu. Heo ụt ịt dưới sàn. Chó thở phì
phò. Chim ríu rít, hàng xóm léo nhéo... nhưng cô không bắt được nhịp
đập trái tim chúng.
Cô muốn hỏi Tin Win bí quyết và nhờ cậu dạy cách lắng nghe. Chút
sơ khởi thôi cũng được.
Cô kể với anh tư chuyện tổ chim, song anh trêu cô. Sao cô có thể tin
ai đó nghe được đến mức ấy kia chứ? Hẳn có người đã mách trước với
cậu ta về quả trứng trong tổ chim. Tin Win muốn ghi điểm với cô thôi.
Nghe vậy, Mi Mi tức giận, cô giận bản thân mình nhiều hơn giận
anh trai. Lẽ ra cô phải biết rằng, có những điều một người đi qua thế
gian trên đôi chân lành lặn không thể thấu hiểu. Bởi họ tin rằng chỉ có
mắt mới nhìn được. Rằng bước chân sẽ khỏa lấp khoảng cách.
Mặt trời ban trưa như thiêu như đốt cả khu chợ. Tin Win và Mi Mi
tránh nắng dưới bóng ô, hai người ngồi sát lại gần nhau. Anh trai Mi
Mi tống đống khoai còn lại vào bao tải, toan về trước rồi quay lại đón
em gái sau.
“Anh cứ để tôi đưa Mi Mi về nhà. Như thế anh đỡ mất công vòng
lại,” Tin Win đề nghị.
Người anh nhìn cô em gái, ngụ ý: Làm sao cậu trai mù lòa này có
thể đưa em lên đồi đây? Mi Mi gật đầu, “Không sao đâu anh.”
Anh trai cô xốc tải khoai lên vai, lầm bầm vài câu rồi đi thẳng.
“Em có muốn cùng tôi đi vòng vòng quanh thị trấn không?” Tin
Win hỏi.
“Đâu cũng được ạ,” Mi Mi đáp. “Anh cõng em cơ mà.” Cô cười,
đoạn vòng tay quanh cổ cậu. Cậu chậm rãi nhỏm dậy.
Họ đi xuống con đường mòn lác đác xe bò cùng xe ngựa. Đàn ông,
đàn bà ngược xuôi, xe chất đầy những tải gạo, tải khoai tây cùng giỏ
trái cây. Gia súc chộn rộn. Ngựa hí vang, nện móng xuống đường.