Trâu nghé ọ, lắc thân mình khiến ách kêu cọt kẹt. Chúng mệt lử bởi
nắng, bởi chực chờ, bụng thì đói lả, Tin Win thầm nghĩ. Cậu nghe thấy
dạ dày chúng sôi lên òng ọc. Xe kéo rải rác đó đây, cộng thêm quá
nhiều tiếng ồn lạ lẫm, như thể tạo thành một bức tường mà cậu sẽ đâm
sầm vào bất cứ lúc nào. Đâu rồi người vẫn dẫn đường, giúp cậu tránh
khỏi những tai nạn khủng khiếp nhất? Đâu rồi người chỉ cho cậu nào ổ
gà, mương rãnh, nào sỏi đá, cành cây, nào nhà và cây cối, không
thường trực nhưng có mặt khi cậu chú tâm? Hiện thời, cậu như đang
lần mò trong mê lộ đầy tường cao chắn lối, nơi những góc ngoặt và bờ
mép khiến cậu nhụt lòng. Cậu bất lực lạc lối. Làm thế nào cậu đưa Mi
Mi về nhà an toàn được đây?
Từ trước đến nay, chưa khi nào việc mù lòa khiến cậu khổ sở đến
thế. Đầu gối bủn rủn, người lung liêng. Cậu mất phương hướng. Cậu
đang ở đâu? Liệu cậu có đang đi vòng không? Hay cậu đang bước về
phía vực thẳm? Làm sao biết được, liệu bước chân tiếp theo có là bước
cuối cùng? Chẳng chóng thì chầy, cậu sẽ không còn cảm nhận được
mặt đất dưới chân. Cậu sẽ mất thăng bằng và ngã nhào vào khoảng
trống khổng lồ cậu luôn hãi hùng.
“Anh cẩn thận. Thêm hai bước nữa là va vào thúng cà chua đấy.”
Giọng Mi Mi ngân lên bên tai. “Dịch qua bên trái một chút. Đúng rồi.
Đi thẳng. Dừng lại nào.” Cô nhẹ nhàng xoay vai cậu sang phải. Cậu
lừng khừng trong thoáng chốc rồi bẻ ngoặt một góc chín mươi độ.
Chắc chắn trước mặt hai người có một con trâu. Quả tim bạo liệt đập
từng hồi trầm đục như tiếng trống các sư thường đánh trong tịnh xá.
Hơi thở của con vật phả lên da cậu.
“Đi thẳng sao em?”
“Mình đi thẳng.” Cậu lê chân chứ không dám nhấc hẳn lên. Đi được
vài bước, cô khẽ kéo vai trái Tin Win nên cậu rẽ sang hướng ấy. Cậu
va phải một thứ bằng gỗ và nhăn trán.
“Xin lỗi anh, chiếc xe kéo. Em tưởng mình đi qua nó rồi. Anh có
đau không?”