Mi Mi hớp ngụm nước mía, ngon không tả nổi. Cô nhìn Tin Win.
Trước đây, có nằm mơ cô cũng không ngờ khuôn mặt với đôi mắt mù
lòa lại đủ sức biểu đạt niềm vui dạt dào đến vậy. Cô mỉm cười và cậu
cười lại. Thậm chí cô còn chẳng thấy chuyện đó có gì kì khôi.
“Tin Win, lúc này anh đang nghe thấy gì? Tim của em ư?” Mi Mi
hỏi.
“Phải rồi.”
“Anh dạy em được không?”
“Dạy gì kia?”
“Cách nghe trái tim ấy.”
“Tôi e là không được.”
“Anh thử đi mà.”
“Tôi không biết bắt đầu từ đâu cả.”
“Nhưng anh biết cách đấy thôi.”
Tin Win cân nhắc. “Em nhắm mắt lại đi.” Mi Mi nhắm mắt. “Em
nghe thấy gì?”
“Giọng nói. Tiếng chân bước. Tiếng lục lạc kêu leng keng.”
“Còn nữa không?”
“À tất nhiên em cũng nghe thấy tiếng chim hót, tiếng người húng
hắng ho và tiếng trẻ con khóc, nhưng em không nghe thấy tim ai đập
cả.”
Tin Win im lặng. Mi Mi căng tai nghe. Sau vài phút, tất cả các ồn ã
hòa vào nhau, nhạt nhòa như bức tranh trước đôi mắt đẫm lệ. Cô nghe
thấy máu chảy rần rật trong tai nhưng nhịp tim của chính mình cô còn
không nghe được, nói gì của Tin Win hay bất kì ai khác.
“Có lẽ ở đây ồn quá,” hồi sau, Tin Win lên tiếng. “Chắc phải yên
tĩnh hơn. Đi thôi, ta tìm một nơi chỉ âm vang tiếng chim, tiếng gió và
hơi thở của chính mình để thử lại nhé.” Cậu quỳ trước mặt Mi Mi. Cô
quàng tay qua vai cậu. Cậu đứng dậy và cô quặp hai chân quanh bụng
cậu.