Cậu lắc đầu, bước thật chậm, rồi lại rẽ khi bị cô kéo vai.
“Anh bước rộng lên, có một tải gạo đấy.”
Cậu nhấc chân, cảm nhận cái tải bằng các ngón chân và sải thật dài.
“Đúng rồi,” cô thoáng siết nhẹ lấy cổ cậu.
Hai người cứ thế đi tiếp, Mi Mi hướng dẫn cậu qua bao ngả đường,
khéo léo như đang lèo lái con thuyền vượt thác ghềnh. Với mỗi vòng
cung, ngã rẽ, vượt từng chướng ngại, bước chân của Tin Win dần trở
nên vững chãi và tự tin hơn. Giọng cô thánh thót bên tai khiến cậu thật
dễ chịu. Cậu tin lời cô chỉ dẫn. Cậu vẫn thường chẳng tin nổi giác
quan của chính mình nhưng lại đang đặt trọn niềm tin nơi đôi mắt cô.
Cô dùng váy longyi lau cổ cho cậu.
“Em có nặng lắm không?” Cô hỏi.
“Không hề.” Làm sao cậu có thể giải thích được rằng cậu thấy nhẹ
hơn khi có cô trên lưng?
“Anh khát nước không?”
Cậu gật đầu.
“Mình uống nước mía bên kia nhé.” Nước mía vốn đắt, song mẹ
cho phép cô uống mỗi tháng một lần trên đường đi chợ về, và chắc
chắn mẹ sẽ không phản đối nếu cô mời Tin Win. Cậu nhận ra hai
người họ đã bước vào một bóng cây lớn. “Anh dừng lại đi,” cô nói.
“Cho em xuống.”
Cậu quỳ một gối xuống đất. Cô từ từ trượt khỏi lưng cậu và ngồi lên
ghế đẩu ở sạp nước mía. Cô đặt chiếc ghế khác sau lưng Tin Win rồi
giật giật tay cậu. Cậu ngồi xuống không chút e dè.
Họ ngồi dưới bóng cây đa to, Mi Mi gọi hai cốc nước mía. Cậu
nghe tiếng cây mía nghiền trong máy ép phát ra âm thanh lép bép như
con gián bị giẫm bẹp trong nhà bếp. Mi Mi có để ý nỗi sợ hãi của cậu
không? Mà thế thì làm sao? Cô đã dẫn cậu băng qua mê lộ. Hai người
không va vào tường, cũng chẳng rơi xuống vực sâu. Cô đã dựng
những cây cầu và đạp đổ tường chắn. Cô như ảo thuật gia.