Hai người đi vào con đường ít náo nhiệt hơn. Hơi thở của cô trên
cổ. Cô nhẹ tênh. Suýt chút nữa, cậu đạp phải chú chó đang say ngủ
dưới bóng râm của ngôi nhà nọ.
“Xin lỗi. Em không thấy nó,” cô nói.
“Tôi cũng vậy,” cậu đáp lại. Hai người cười vang.
Sau khi băng qua nhà ga, Mi Mi dẫn cậu rời đường chính. “Em biết
lối đi tắt,” cô bật mí. Tiến thêm vài mét, họ đến một triền đồi nhỏ với
những bụi dâm bụt bao quanh. Tin Win nhận ra ngay nhờ mùi hương
ngọt gắt. Cậu sải chân tới và phát hiện cả hai sắp xuống dốc. Không
quá dốc nhưng vẫn đủ khiến cậu mất thăng bằng.
“Có lẽ đi giật lùi sẽ dễ hơn,” Mi Mi đề xuất, cô vốn quá quen lao
xuống những ngọn đồi thế này chỉ trong vài bước trên vai các anh.
Cậu xoay người rồi cẩn trọng đi. Mi Mi đưa một tay vào bụi cây, đoạn
nắm thật chặt cành cây. Họ từ từ cùng nhau trượt xuống triền đồi.
Chốc sau, Tin Win đã cảm nhận được đá tảng dưới chân.
“Mình đang ở đâu thế?” Cậu hỏi.
“Ngay cạnh đường ray. Mình có thể bước trên tà vẹt gỗ giữa hai
thanh ray. Các anh của em làm như thế suốt.”
Tin Win đứng sững. Dẫu Mi Mi có nói đây là Mandalay, Rangoon
hay London cũng được. Từ trước tới nay, đường ray xe lửa vẫn là một
địa điểm nằm ngoài tầm với của cậu. Cậu chỉ biết đến nó qua chuyện
kể của đám con trai ở trường. Chúng luôn mồm khoe những chiến tích
trên đường ray trong lúc chờ khối động cơ hơi nước đen xì chạy tới.
Chuyện chúng xếp các quả thông và nắp chai nhựa lên đường ray, rồi
thử lòng gan dạ bằng cách tiến lại gần hết mức có thể khi đoàn tàu
lướt qua. Ngày trước, Tin Win từng ước được tham gia cùng chúng
bạn. Nhưng sau, cậu từ bỏ. Đường ray xe lửa không phải một phần thế
giới của cậu. Nó thuộc về người sáng mắt.
Song phút giây này đây, cậu đang bước đi giữa hai thanh ray, và
thoáng chốc, cậu đã tìm ra một nhịp điệu cho phép mình tự tin đặt
chân xuống từng thanh tà vẹt. Cậu không cần lo ngay ngáy mình sẽ