chóng tìm thấy Mi Mi. Cậu sẽ nhận ra nhịp đập con tim cô. Cậu sẽ đi
theo mùi hương cô tỏa ra. Cậu sẽ nghe thấy giọng nói cô cất lên, ngay
cả khi cô chỉ thì thầm thật khẽ vào tai anh trai.
Tin Win đứng im bên vệ đường tầm vài phút. Cậu thắt lại longyi.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, trên mũi. Khu chợ ồn ào và náo nhiệt hơn
cậu tưởng, như dòng suối bị nuốt chửng bởi con nước hung hãn đầy
hăm dọa. Làm cách nào cậu chống chọi được đây? Cậu không biết lối
đi giữa các sạp hàng. Cậu chẳng rành địa hình nơi đây. Cũng không có
giọng nói nào quen thuộc.
Cậu bước một bước, chậm rãi nhưng không do dự. Cậu để mình
cuốn theo dòng người qua. Ai đó đẩy cậu từ đằng sau. Cậu cảm nhận
cùi chỏ thúc vào mạng sườn. “Có biết nhìn đường không hả?” Một
người đàn ông gắt lên với cậu. Vài người bỏm bẻm nhai trầu rồi khạc
nhổ xuống đường. Đứa trẻ thút thít khóc. Bao nhiêu tiếng nói cùng
những trái tim đang gầm gừ, rên rỉ, húng hắng và nheo nhéo quanh
cậu. Bụng của họ ùng ục. Âm thanh ấy to đến mức cậu không phân
biệt nổi tiếng nào ra tiếng nào. Nhưng cậu sẽ tìm ra cô. Cậu biết thế.
Chẳng gì có thể gây khó khăn cho cậu, ngoại trừ cái nóng. Lúc ở tịnh
xá, cậu uống quá ít nước mà lại đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường. Áo
cậu ướt sũng còn miệng thì khô rang. Đột nhiên, cậu nhận ra dòng
người đang rẽ về hai hướng, cậu gắng giữ nguyên vị trí song áp lực
phía sau quá lớn. Cậu đành xuôi theo đám người rẽ về bên phải.
“Coi chừng,” một người đàn bà rít lên. Cậu nghe thấy tiếng nứt vỡ
rồi nhận thấy có gì đó mềm mềm, ươn ướt trên mu bàn chân và giữa
những ngón chân của mình. Là trứng.
“Mày mù à?”
Cậu quay về phía bà ta. Nhác thấy màu trắng sữa trong đôi mắt cậu,
bà thất kinh, đoạn lẩm bẩm xin lỗi. Tin Win bị cuốn đi. Hẳn đây là
hàng cá. Mùi cá khô tanh tanh. Tiếp đó, mùi rau ngò đăng đắng bay
vào mũi cậu, theo sau là thứ mùi chua và cay nồng của mao lương hoa