bấy lâu đấy thôi? Không lâu nữa, chẳng phải toàn bộ quân đội Anh
đóng ở thành phố này sẽ đều ăn gạo do ông cung cấp sao? Chưa kể, từ
ngày Tin Win đến, phi vụ thương thảo mua lại mấy cánh đồng bông
dọc bờ sông Irrawaddy
cũng cho thấy những triển vọng bất ngờ.
U Saw thầm nghĩ, có lẽ mình vừa rinh lộc vào nhà. Người cháu phải
ở Rangoon ít nhất hai năm tới. Biết đâu U Saw tìm được đất dụng võ
cho cậu trong việc mở rộng kinh doanh. Có khi Tin Win lại là trợ lý
đắc lực thì sao? Giữ Tin Win ở lại đây cũng có mất gì đâu. Vả lại, trên
bàn ăn, cháu ông luôn kể những câu chuyện mới lạ và thú vị xiết bao.
❖
Sáng nay em nghe thấy tiếng chim líu lo không, Mi Mi? Chúng kêu ríu
ran hay chỉ rộ lên khe khẽ? Chúng hót có khác đi? Chúng có gửi em lời
tôi nhắn nhủ? Đêm qua, tôi đã ra vườn thì thầm cùng chim, chúng hứa sẽ
chuyền lời qua bụi rậm, cây cao, qua đồng bằng, đi lên Sittang và những
ngọn núi trùng điệp dẫn về Kalaw. Chúng bảo sẽ đậu trên ngọn cây trước
nhà mà nói với em.
Em thế nào rồi, Mi Mi? Tận tâm khảm, tôi không nguyện cầu gì hơn
rằng em vẫn khỏe. Tôi thường mường tượng cảnh em làm những việc
thường nhật. Tôi thấy em trong chợ, rong ruổi khắp Kalaw trên lưng các
anh, hoặc lo cơm nước trong bếp. Tôi nghe tiếng em cười, và tôi nghe
nhịp đập con tim em, âm thanh tuyệt mĩ nhất tôi từng biết tới. Tôi thấy em
chịu khổ nhưng can trường. Tôi thấy em u hoài, nhưng không mất đi hân
hoan, hạnh phúc. Tôi mong mình không ảo tưởng. Điều gì đó trong tôi
mách bảo đôi ta cùng chung cảm xúc.
Mong em không giận, song tôi phải dừng bút. Hla Taw đang đợi. Sáng
nào cậu ấy cũng mang thư đến bưu điện, còn tôi không muốn ngày nào
trôi qua mà em không nghe tin tôi. Xin em gửi lời hỏi thăm của tôi đến
bác Su Kyi, cha mẹ cùng các anh của em. Tôi luôn nhớ về họ.