“Cháu biết đếm không?”
“Biết ạ.”
“Đọc thì sao?”
“Cháu đọc bằng Braille. Cháu từng...”
“Viết thì sao?”
“Trước khi mù, cháu có thể viết.”
“Học lại sẽ nhanh thôi. Ta muốn để cháu học ở Rangoon.”
Tin Win chỉ mong tấm vé tàu về lại Kalaw. Không nhất thiết phải
ngay ngày mai nhưng cũng nên trong vài hôm tới. Viễn cảnh ấy đã
tiếp cho cậu sức mạnh để chịu đựng mấy ngày qua và khám phá thành
phố. Vậy mà giờ chú bảo cậu đi học. Tại Rangoon. Ở lại đây. U Saw
không đề nghị. Ông đơn thuần thông báo điều phải làm. Lòng kính
trọng Tin Win dành cho bậc cha chú khiến cậu không thể làm gì ngoài
tỏ vẻ khiêm nhường và biết ơn. Trong nhà này chỉ một người được đặt
câu hỏi.
“Cháu không xứng với tấm lòng trời bể của chú đâu ạ.”
“Có gì mà khách khí. Ta quen hiệu trưởng trường Trung học St.
Paul’s. Sáng mai cháu gặp thầy ấy. Tài xế sẽ đưa đi. Thật ra cháu hơi
quá tuổi nhưng thầy vẫn đồng ý xét tuyển. Ta dám chắc thầy có thể
giúp chúng ta.”
U Saw đứng dậy. “Giờ ta ra tiếp khách. Tối mai cháu báo ta nghe về
trường St. Paul’s.”
U Saw bước ra phòng khách, nơi viên lãnh sự Nhật Bản đang đợi.
Ông thầm nhủ liệu lòng biết ơn của Tin Win có chân thành. Nhưng sao
chẳng được? Đằng nào thầy bói cũng không cho ông lựa chọn. Món
tiền khổng lồ quyên góp cho bệnh viện ở Rangoon cũng chẳng giúp
được gì. Bắt buộc là họ hàng và phải gắn bó lâu dài. Ông phải che chở
cho cậu trai ấy. Với lại, lời thầy phán và tấm lòng trời bể của U Saw
đã đơm hoa kết trái còn gì? Phẫu thuật cho đứa cháu được hai hôm,
ông đã kí ngay hợp đồng buôn gạo với chính phủ mà ông nhăm nhe