Tôi không tài nào nhận ra nhà Mi Mi. Nhà được trang trí cờ bướm
sặc sỡ. Giàn chuông con lủng lẳng dưới mái hiên. Khoảnh sân và thềm
chật như nêm, người ta mỉm cười chào tôi. Tôi cẩn thận lách qua đám
đông. Đám trẻ ngồi ca bên hiên, nhiều người lớn lầm rầm hát theo.
Từng tốp lần lượt bước lên cầu thang, biến mất vào ngôi nhà trong khi
tốp khác quay lại sân. U Ba đâu rồi?
Tôi len tới trước, cùng dòng người bước lên hiên.
Ngôi nhà một gian rộng thênh thang, đồ đạc chẳng có gì ngoài chiếc
giường. Cửa chớp đóng kín. Mấy chục cây nến thắp khắp sàn khiến
căn phòng tắm trong ánh vàng đỏ ấm áp. Trên chiếc kệ trên cao đặt
tượng Phật rất lớn. Hoa, đĩa trái cây, lá trà, cheroot và gạo xếp đầy
chiếc giường dát vàng, từ cột giường, chân giường đến phần ván đầu
giường, kể cả nan giường kê nệm cũng thế. Nó lấp lánh dưới ánh nến
lay lắt. Các bát nhang cắm đầy và tô chậu trưng dụng đựng đồ cúng
xếp trên sàn. Không khí sực mùi nhang cùng mùi cheroot. Các cô các
chị thay mới trái cây cũ, bỏ hoa héo và bày hoa tươi lên giường.
Họ lạy Phật rồi bước tới giường, nhắm mắt, giơ tay, lướt những
ngón tay trên gỗ. Tựa hồ làm thế, họ sẽ đánh thức mầm bệnh. Thứ
mầm bệnh lẩn khuất trong tất cả chúng ta.
“Chết,” U Ba từng nói, “không phải cái kết đời người mà là một
chặng trong đời.” Ông chẳng cần giảng giải với bất cứ ai nơi đây.
Tôi thu mình, bất động. Bóng tối dần phủ lên khoảnh sân. Qua khe
hở trên tường, tôi thấy cả căn nhà giờ đã lung linh trong ánh nến.
U Ba đứng cạnh tôi tự lúc nào. Ông mỉm cười như chưa hề có gì
xảy ra. Tôi muốn lên tiếng, song ông đặt tay lên môi, ra hiệu cho tôi
im lặng.