- Chú được nhiều huân chương mà lại phải đến đánh nhau với bọn chuột
nhảy ở đây à? - Xtiopa nghĩ một lúc rồi hỏi lại như vậy. - Ở đây cứ nghĩ là
người ta sẽ cử đến một học sinh trường hàng không.
- Tự chú muốn được đến đây, bé ạ. - anh phi công trả lời và đưa tay vuốt
tóc Xtiopa. - Cô Masa Klimova có làm việc ở đây không?
- Có, - Xtiopa hấp háy mắt trả lời. - Thế thì làm sao hả chú?
- Thế cô ấy đâu?
- Kia, ở trong rừng kia kìa. - Xtiopa chỉ đám cây non mới trồng.
- Quả là rừng thật! - Anh phi công vừa nói vừa cười rồi đi thẳng về phía
những hàng cây non, không hề quay đầu lại. Xtiopa đưa mắt nhìn theo chú
phi công. Chiều đã xuống không thấy gì trên đồng cỏ nữa, nhưng Xtiopa
vẫn nhìn thấy cô Masa đang từ thảo nguyên trở về. Chú phi công bước
nhanh đón cô, nhưng cô Masa chưa đi đến chỗ chú phi công đã ngồi thụp
xuống đất và lấy hai tay bưng lấy mặt.
Trời đã tối hẳn. Một ngôi sao thảo nguyên lang thang, đứng cao tít trên
vòm trời lồng lộng, lấp lánh sáng le lé nhìn xuống làn nước hồn đen ngòm.
"Tại sao cô Masa lại lấy tay ôm lấy mặt thế?" Xtiopa tự hỏi, và chú bé
lặp lại câu nói của bố vẫn thường đùa cô Masa.
- Cái cô Masa này đến là kỳ quặc!
Còn con Nardan, nó vẫn nằm dưới gầm xe và suốt đêm cứ nhìn chiếc
máy bay đang bình yên ngủ trong mấy bụi ngải cứu mà gầm gừ khe khẽ.
MỘNG QUỲNH dịch